Anh quay về phòng của mình làm nốt công việc. Anh cảm thấy vui lắm vì cậu không còn giận anh nữa. Thật sự khi cậu cứ né anh mãi như vậy khiến anh khó chịu lắm. Nhiều lúc muốn nắm cậu lại hỏi: '' sao lại né anh chứ?''. Nhưng anh dặn lòng không được làm như vậy. Anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ bị cậu ghét bỏ. Anh mãi suy nghĩ vậy ngủ gục lúc nào không hay luôn.
Sáng đó tỉnh dậy đã thấy là mình ở trong phòng. Tôi hiểu ngay là đêm qua anh đã đưa mình về phòng. Nghĩ đến thôi tôi đỏ hết cả mặt. Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai. Đang làm thì có điện thoại tôi vội tắt bếp nghe máy. Là Huy gọi , cậu ấy nói:
- Làm xong chưa đó không cậu chết chắc đó.
Cái giọng này đi đòi nợ ấy chứ đòi bản thảo cái nồi . Tôi đáp:
- Đòi nợ hay hay bản thảo vậy cha nội.
- Ai bảo nộp trễ quá chi.
- Dạ thưa làm xong rồi ạ.
- Giỏi. Vậy mang tới đây luôn đi. Gọi Phong ca đi cùng nha có chuyện cần bàn.
Nói xong cúp máy cái rột. Thật là muốn chôn sống cậu ấy quá đi. Lần này bảo mang Kỳ Phong không biết cậu ấy đang định làm gì đây. Thôi kệ đi chắc không có gì nghiêm trọng đâu.
Tôi làm đồ ăn sáng xong vào phòng gọi anh dậy. Anh nằm ngủ ngon lành luôn. Chắc mệt lắm nên mới như vậy. Nhìn anh ngủ như thế đáng yêu quá đi. Giờ nhìn kĩ mới thấy anh đẹp trai đó. Vậy mà đó giờ không thấy chứ. Tôi đặt tay lên má anh vỗ nhẹ gọi anh dậy. Anh nắm lấy tay tôi nói giọng chưa tỉnh ngủ:
- Là em hả? Hạ Vũ anh dậy rồi.
Tôi đỏ hết cả mặt hất tay anh ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt mở lên mở xuống. Mái tóc của anh rối bù lên cả. Mặt thì đờ đờ nói chung là nhìn ngu ngu. Tôi nhìn như vậy muốn nhéo má gì đâu đáng yêu dã man. Tôi kiềm lòng lại nói:
- Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng anh mau đánh răng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi. Tôi có chuyện cần nói.
Anh gật gù đồng ý. Tôi rời khỏi phòng anh đi xuống dưới nhà. Anh bước xuống dưới nhà mà nhìn vào bàn mãi. Anh đang định hỏi gì đó thì tôi lên tiếng nói trước:
- Yên tâm đi tôi không có hạ độc đâu. Ăn xong chúng ta phải đến tòa soạn đó.
- Toà soạn hả? Đến đó để làm gì vậy?
- Ai mà biết đâu. Tên giám đốc Trương bảo tôi mang bản thảo đến và đưa anh theo cùng.
- Anh hả? Đến đó làm gì?
- Không biết tên đó nghĩ gì nhưng anh ăn xong thì cùng tôi đến đó.
Anh không nói gì cả ngồi im mà ăn. Lúc anh ăn xong, tôi và anh thu dọn đồ đi đến tòa soạn. Chúng tôi đi taxi đến đấy. Trên đường đi anh hỏi tôi:
- Em không cải trang à. Không sợ fan nhận ra hả.
- Đó giờ có bao giờ lộ mặt đâu mà sợ nhận ra. Với lại ở đó ai cũng biết tôi là Hạ Vũ thôi chứ không biết bút danh đâu mà lo.
Anh cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Lúc đến tòa soạn vừa thấy tôi với anh thôi mà đám nhân viên đã la hét ầm ĩ. Muốn nát cả tòa soạn luôn nào là :
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê đen
Non-FictionHạ Vũ vô tình gặp một tên uống ké cà phê rồi chê cà phê đó dở rồi trời xuôi đất khiến cậu và tên điên đó sống chung một nhà rồi từ đó nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra...