Hôm nay, như mọi ngày tôi lại đến quán cà phê thân thuộc nhấm nháp một tách cà phê và làm việc.
Tôi uống cà phê đen nhưng lại không bỏ đường hay sữa vào. Thật lạ là không biết là từ khi nào tôi lại có thể quen với cái vị đắng này . Cái vị đắng không lẫn vào đâu được. Đắng đến nổi khó ai có thể uống được trừ người đó.
Tôi của hai năm về trước đã gặp anh tại đây - The library coffee.Tôi của lúc đó cực ghét thứ gì đó đắng kể chocolate tôi cũng ghét. Nhưng rồi một tên nào đó điên bước đến chổ tôi cầm tách cà phê sữa uống một cách tự nhiên. Uống một hơi rồi nói:
- Ngọt quá đấy làm sao mà cậu uống được hay vậy.
Tôi đang từ từ ngó lên coi đó là tên điên nào thì anh bất ngờ nắm tay tôi rồi nói :
- Thì ra là cậu tôi đã đọc hầu hết tác phẩm của cậu rồi đó. Nhất là quyển" after the rain".
Tôi ngượng ngùng nhìn anh nói :
-M..... mọi người đang nhìn kìa buông ra đi.
Anh vội vàng buông tay tôi ra rồi ra vẻ hơi ngại nói:
- Thật xin lỗi cậu . Rất vui khi gặp được cậu . Tên của tôi là Dương Kỳ Phong , tôi năm nay 23 tuổi. Rất vui được gặp cậu. Tôi đã giới thiệu xong thế còn cậu . Phiền giới thiệu tên chứ không phải bút danh nha.
Tôi đang ngạc nhiên không biết tại sao anh lại biết nhiều về tôi như vậy . Thì bản thân đã không làm chủ mà nói :
- Tôi tên là Hạ Vũ năm nay 22 tuổi . Rất vui được gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê đen
No FicciónHạ Vũ vô tình gặp một tên uống ké cà phê rồi chê cà phê đó dở rồi trời xuôi đất khiến cậu và tên điên đó sống chung một nhà rồi từ đó nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra...