Chương 20: 1 year 2 months 20 days and 4 hours.

65 5 2
                                    

Đau lắm đấy anh có hiểu được không hả, Kỳ Phong? Tại sao anh lại quên hết vậy? Sao anh không nói với em là anh đùa thôi rồi xuất hiện ôm em chứ? Tại sao ? Em đau lắm đó Kỳ Phong ah. Anh hãy nói là anh đùa đi mà xin anh đó.

Ngày anh đi tôi đến tiễn anh với tư cách là bạn. Nhìn anh cười nói mà tôi đau lắm. Tôi chỉ biết nhìn anh khuất xa dần mà mình không thể nói được gì cả.

Nhìn máy bay ấy cất cánh mà tôi đau lòng thốt lên 3 từ'' Tạm biệt anh''. Lòng đau lắm nhưng đó là điều tốt nhất cho anh mà.

Hy vọng anh vẫn còn mang một chút kí ức về tôi. Như vậy là quá đủ rồi. Em sẽ không hối hận vì đã yêu anh đâu.Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

Sau ngày anh đi tôi đến Tô gia giải quyết mọi chuyện. Nhìn thấy tôi quản gia chào đón tôi nói:

- Cậu chủ mừng cậu đã về nhà.

- Ta đến đây có chuyện cần nói với lão già đó. Phiền ông thông báo giúp ta.

Ông ấy đưa tôi vào phòng khách ngồi đợi còn ông ấy đi thông báo. Tôi đang ngồi uống trà thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

- Nghe nói con tìm ba có việc . Không biết ba có thể giúp gì cho con.

- Đừng tự nhận mình là ba tôi ông không có tư cách đó đâu.

- Con vẫn còn giận chuyện năm đó sao. Ta có lí do riêng mới không nhận con.

- Hôm nay tôi đến đây có chuyện cần nói thật nhưng không phải chuyện này.

- Vậy là chuyện gì con nói đi.

- Về vấn đề tài sản tôi từ chối quyền thừa kế nó từ ông. Tôi không muốn nhận đồng nào từ ông cả. Còn vấn đề thứ hai là người nhà ông suýt giết chết tôi đó phiền ông dạy dỗ lại.

- Về chuyện Tô Hoàng ba sẽ dạy lại . Nhưng tại sao con lại từ chối quyền thừa kế chứ. Ta muốn bù đấp những năm qua cho con mà.

- Tôi nói cho ông biết có những thứ không thể chữa lành bằng tiền đâu. Vết thương lòng của tôi là một trong số đó. Tôi đã nói xong rồi nên tôi về đây. Tôi nói trước nếu còn gây rối cho tôi thì tôi sẽ không nể mặt mẹ nữa đâu đấy. Chào ông.

Nói rồi tôi đứng dậy thu dọn đồ đi về. Tôi không về thẳng nhà mà đi thăm mộ mẹ. Tôi đứng đó nói:

- Con vẫn không hiểu tại sao mẹ lại yêu ông ấy nhiều như vậy? Ông ấy không nhận con và khiến mẹ chịu nhiều cực khổ cơ mà. Ông ấy đã khiến con mất đi hai người quan trọng nhất với con. Có chết con cũng không gọi ông ta là ''ba'' đâu. Con xin lỗi mẹ.

Tôi đứng đó một hồi lâu rồi mới về nhà.

Hai tháng sau tôi ra mắt quyển'' 1 year 2 months 20 days and 4 hours''.Nó chứa tất cả những lời mà tôi muốn nói với anh.Không biết anh đã đọc nó chưa nhỉ. Làm sao mà anh có thể đọc chứ giờ anh đang ở nơi xa mà.

Với lại anh đã quên hết rồi cơ mà dù có đọc anh cũng không nhớ đâu. Hy vọng anh có thể đọc nó và hiểu những lời mà tôi muốn nói với anh.

Nó được mọi người đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Ngay ngày đầu mà đã cháy hàng nên tòa soạn đã in thêm 200 quyển nữa.

Cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ