Chương 6 : Sống chung một nhà.

74 4 1
                                    

Người gọi tôi như vậy trên đời này không có nhiều. Không hiểu sao lại rất vui khi nghe anh gọi tôi như vậy. Tôi cười nhìn anh đáp :

- Được vậy tôi gọi anh là Kỳ Phong nha .

Anh mở to mắt nhìn tôi mặt có vẻ đỏ hơn chút đáp :

-Được

Đúng là đáng yêu quá mà. Người gì đâu mà đáng yêu quá vậy trời. Lần đầu gặp mặt còn tưởng là người vô duyên ai dè đâu lại ngại ngùng và đáng yêu đến thế.

- Nhìn dưới bàn cũng lâu rồi sao anh không ăn vậy ? Ăn đi chứ đừng ngồi đó nhìn.

- Tiểu Vũ có vừa ăn không ? Tại không biết khẩu vị của cậu như thế nào ?

Nghe anh gọi như vậy khỏi cần ăn nữa cũng no rồi . Đáng yêu quá mức cho phép luôn rồi . Mặc dù lớn hơn mình nhưng cứ cư xử như thế này không khéo là tôi lại lười thêm thôi.

- Kỳ Phong , anh không cần quá cứng  nhắc về việc này . Tôi không khó khăn trong việc ăn uống, anh nấu gì tôi ăn nấy. Mà anh nấu ăn ngon thật đấy.

- Cảm ơn. Thật xin lỗi vì vào nhà mà không xin phép cậu. Khi tôi đến đã thấy cậu ngủ rồi nên không dám làm phiền.

- Có sao đâu anh không cần phải xin lỗi. Còn một phòng ở dưới lầu đó dọn dẹp lại một tí là được anh có thể ở đó. Nếu cần gì cứ nói.

- Ah không không cần thêm gì nữa đâu vậy là đủ rồi.

- Vậy cũng được . Sáng sớm tôi hay dậy trễ lắm nên anh cứ ngủ thoải mái không cần dậy sớm làm bữa sáng đâu. Với lại tự tôi sẽ bò dậy nên đừng vào phòng tôi vào sáng sớm.

- Cho tôi hỏi một chút tại sao cậu lại đổi biên tập vậy?

-Ah là do giống anh hồi sáng đó. Cô ấy vào phòng tôi lấy bản thảo bị tôi dọa một lần nên xin nghỉ luôn rồi.

- Đúng là đáng sợ thật tôi còn sợ huống chi là cô ấy.

- Kỳ Phong vòng vo nãy giờ, giờ thì vào vấn đề chính ha. Lần đầu gặp tôi anh đã biết mình là biên tập mới của tôi nên mới muốn làm quen đúng không?

- Không , không hề biết gì cả. Đến tòa soạn họ bảo tôi đến đây giúp cậu.

- Hiểu rồi . Anh cứ tự nhiên như ở nhà đi không cần phải ngại.

Tôi ăn sáng xong dọn bát đũa chuẩn bị đi rữa thì anh nói:

- Cậu cứ để đó tôi rửa cho. Cậu muốn làm gì thì làm đi.

Cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ