Chương 14: Xin lỗi em

57 4 3
                                    

Tôi ngồi vào bàn mà đầu khá là đau. Tôi đang định hỏi anh là '' làm sao đêm qua mình về đến nhà được''. Thì có tiếng mở cửa Huy và Lâm bay đến ôm tôi khóc nói:

- Cậu đó khiến bọn tớ lo lắm đấy. Đi đến đó nhưng ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ. Đã vậy trời còn mưa nữa chứ đừng bảo là cậu dầm mưa nha.

Cả hai vừa nói vừa khóc vậy tôi cũng không biết giọng ai với ai cả. Tôi đẩy tay hai người ra để thở. Cứ ôm cổ như thế này không chết mới lạ. Cả hai buông tôi ra rồi xuống. Lâm lau nuớc mắt rồi nói:

- Phong ca gọi báo với tớ là cậu bỏ đi làm tớ bị sốc lắm. May mà coi lịch không là.....

-Biết rồi mà. Tớ xin lỗi vì bỏ đi mà không báo tiếng nào.

- Đúng là mọi năm đều như vậy nhưng mà cậu không nói không rằng mà đi làm tớ lo đấy.

Thấy cả hai như vậy tôi cảm thấy có lỗi gì đâu luôn. Đúng là tôi hay bỏ đi như thế vào ngày giỗ của mẹ. Nhưng ngày hôm qua tâm trạng tôi tệ lắm nên mới như vậy. Huy nói tiếp:

- Ngày hôm qua Phong ca lo cho cậu lắm đấy. Gọi cho bọn tớ muốn nát điện thoại để tìm cậu đó.

Nghe Huy nói vậy tôi có chút bất ngờ. Kỳ Phong lo cho tôi sao? Đúng là hôm qua tôi có bực một chút vì anh ấy nhắc tới mẹ. Lần đầu anh thấy tôi vậy mà chắc sốc lắm. Tôi nhìn anh nói:

- Tôi xin lỗi vì đã làm anh lo lắng cho tôi như vậy.

Anh hơi ngại nên khẽ lắc đầu ý bảo là '' không sao cả, không có gì đâu''. Thế là cả hai người bọn họ ăn sáng ké luôn. Thật là cả hai là con nhà đại gia mà lại đi ăn ké có hơi... Mà thôi kệ đi họ đến xem tôi có ổn không thôi mà nên bỏ qua vậy.

Ăn xong anh rửa chén hai người lôi tôi lên sofa nói:

- Cậu coi fan của cậu phản ứng khi cậu phát hành tác phẩm mới này.

Huy mở lap lên cho tôi xem. Có một trang web bình phẩm sách của tôi. Họ bình luận khá nhiều. Nào là:

''Sách mới của nam thần ra mắt mới ngày đầu đã cháy hàng rồi đó.''

'' Nghe nói ấn phẩm tặng kèm là do chính tay nam thần thiết kế đó. Thích quá đi.''

''Nghe đồn nam thần đã đổ bệnh khi viết quyển này đó mọi người. Thương nam thần quá đi.''

''Người gì đâu viết hay mà còn vẽ đẹp nữa. Nam thần ơi người muốn chúng tôi sống sao.''

''Nam thần ah cố gắng đừng để mình đổ bệnh nha. Chúng tôi lo cho người lắm đó.''

''Nam thần chúng tôi vẫn luôn ủng hộ người. Mặc dù chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc. Nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ.''

.

.

.

Huy lên tiếng nói:

- Cậu thấy chưa fan chưa thấy mặt cậu mà đã như vậy rồi. Họ mà biết nhan sắc chắc cái tòa soạn sẽ nát luôn quá.

- Họ biết cậu bệnh nên không hối nữa mà ngồi im đợi sách xuất bản. Cậu được mệnh danh là ''nam thần'' cả giới này luôn đó.

- Thì người ta đẹp trai mà viết thì hay vẽ thì đẹp và nấu ăn lại ngon nữa không phải ''nam thần'' mới lạ.

Tôi cuời nhìn hai người kia đang tâng bốc mình nói:

- Đúng là hôm qua tâm trạng xấu thật nhưng giờ ổn rồi. Không cần tâng bốc để tớ vui đâu.

Cả hai đỏ hết cả mặt vì bị tôi làm lộ tẩy. Tôi thật sự vui lắm khi có 2 người làm bạn. Khi tâm trạng tôi xấu nhất hai người họ luôn kiếm đủ cách khiến tôi cười. Cả hai đứng dậy nói:

- Bọn tớ đến xem cậu có ổn không? Thấy cậu vậy bọn tớ yên tâm hơn rồi. Bọn tớ về trước nha.

Lúc ra tiễn họ Lâm kéo tôi lại nói:

- Phong ca lo cho cậu lắm đó. Đừng khiến anh ấy lo lắng nữa.

Tôi vào trong nhà nhìn anh đang rửa chén nói:

- Kỳ Phong trả lời tôi. Tại sao đêm qua tôi lại có thể về được nhà? Lại còn lau khô tóc và thay đồ nữa cơ chứ?

Anh dừng tay nói:

- Anh thật sự không biết gì cả. Em về nhà là lúc đó anh ngủ rồi.

Nhận câu trả lời này của anh khiến tôi bực lắm. Tôi đập bàn một cái rầm rồi đi lên phòng.

Anh nghe thấy tiếng đó giật cả mình nhưng quay lại cậu đã đi lên phòng. Anh không muốn nói dối cậu nhưng bộ dạng đêm qua anh không muốn nói cho cậu biết.  Anh sợ cậu biết cái bộ dạng ủy khuất kia tệ thế nào để tránh cậu thêm sầu.

Anh lúc đó chỉ muốn mình chết đi. Anh đã làm tổn thương cậu. Anh muốn bản thân mình bảo vệ cậu nhưng nào ngờ mình lại tổn thương cậu. Anh hận bản thân mình lắm. Anh xin lỗi đã nói dối em Hạ Vũ.

Cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ