Sáng hôm sau, Jackson tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ và tất nhiên, cùng với cơn đau dạ dày. Anh vừa lầm bầm vài câu nguyền rủa mấy chai rượu và đống đồ cay vừa toan cử động tay thì thấy có gì đó không đúng. Anh nheo mắt nhìn xuống phía cánh tay mình, một gương mặt quen thuộc đang an yên say giấc. Jackson lờ mờ nhớ ra một vài chuyện, anh đã say và sau đó... Khoan, sau đó thì sao nhỉ? Anh cố gắng lục tung mớ kí ức lộn xộn trong đầu nhưng không hề tìm thấy bất cứ manh mối nào. Và rồi anh quyết định bỏ cuộc để tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên gương mặt kia, gương mặt của người đã làm cuộc sống của anh suốt mấy ngày qua trở nên mệt mỏi và tồi tệ biết bao. Bàn tay vô thức muốn chạm vào đôi môi đang mấp máy nhưng rồi lại rụt về khi thấy thân ảnh kia khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mark hơi hé mắt thì thấy Jackson đã tỉnh từ bao giờ và hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm. Jackson hơi bối rối khi bị Mark bắt gặp, liền hắng giọng:
- Anh làm gì ở đây?
- À ừm... Ch-Chào buổi sáng, Gaga. - Mark bỗng nhiên nhỏ giọng lí nhí.
- Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì ở đây? - Jackson cố tỏ ra lạnh lùng.
- Hôm qua cậu đã say nên tôi đưa cậu về nhà. - Mark thành thật.
- Vậy sao? Anh có vẻ để tâm đến tôi nhỉ? - Jackson không khống chế được bản thân, giở giọng mỉa mai.
- Chúng ta cùng một nhóm và tôi nghĩ mình nên làm vậy. - Mark bắt đầu mệt mỏi trước thái độ của Jackson.
- Không phải là vì anh còn chút cảm giác gì đó với tôi sao? - Jackson đột nhiên ghé sát vào mặt Mark, gần đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
- Đủ rồi Jackson.
- Quan tâm đến tôi như vậy, không sợ Jinyoung sẽ ghen sao? - Jackson cười khẩy.
Mark càng im lặng thì Jackson càng được đà công kích.
- Hay là anh vừa không muốn chấm dứt, vừa không muốn bỏ qua Jinyoung?
- À tôi hiểu rồi, anh muốn tỏ ra tốt bụng để xem tôi thảm hại đến mức nào sao?
- Nếu đã biết được rồi thì hẳn phải hả hê lắm nhỉ?
Đột nhiên có tiếng cửa mở, Mark thầm cảm ơn vì có ai đó đã phá tan cái không khí quái dị hiện tại. Park Jinyoung, người được nhắc đến liên tục trong cuộc hội thoại từ nãy đến giờ, đang còn ngái ngủ đứng trước cửa phòng. Dường như chính cậu cũng nhận ra được có người đang nhìn mình chằm chằm, Jinyoung liền hướng mắt về phía Jackson và Mark. Mark tỏ ra hơi bối rối trong khi Jackson thì tỏ ra lạnh lùng bỏ về phòng mình. Lẽ tất nhiên, Jackson không hề muốn chạm mặt Jinyoung lúc này. Thái độ của Jackson đương nhiên cũng khiến Jinyoung vô cùng thắc mắc. Cậu vừa bước đến chỗ Mark vừa làu bàu:
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanfictionHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...