Chap 9: Hate that I love you

1K 98 22
                                    

"Chỉ là càng đau đớn càng muốn có em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chỉ là càng đau đớn càng muốn có em."

---------------------------------------------------------

Những ngày sau đó dù là ở nhà hay ở phòng tập, dù lịch trình bận rộn hay cả ngày rảnh rỗi, Mark đều không hề trông thấy bóng dáng Jackson. Hôm nay anh tiếp tục đến phòng tập từ lúc 5h sáng và ở lì đến tận khuya. Thời điểm Mark chuẩn bị rời phòng tập đã là nửa đêm. Anh mệt mỏi thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy rồi mới ra về. Khá xui xẻo, thang máy hôm nay bị hỏng vẫn đang được bảo trì.

"Cũng may là mình chỉ đang ở tầng 3."- Mark vừa nghĩ ngợi vừa bước từng bước xuống phía dưới.

Đột nhiên anh hơi khựng lại, phía dưới chân anh lúc này toàn là vỏ chai rượu đã rỗng không. Anh bước nhanh theo dấu từng chai rượu thì bỗng thấy ở góc cầu thang có một bóng hình quen thuộc ngồi gục xuống.

- Jackson? Gaga? - Mark nhíu mày.

Người đó chỉ hơi ngẩng đầu lên nhưng rồi im lặng không nói gì, tiếp tục nốc vào một ngụm rượu. Anh chạy đến giằng chai rượu trong tay Jackson, khó chịu lên tiếng:

- Điên rồi à?

- Ừ.

- Vương Gia Nhĩ. - Mark trở nên nghiêm trọng.

- Ừ.

- Đi về. - Mark dùng hết sức kéo Jackson đứng dậy. Đột nhiên Jackson nắm lấy vai Mark, xoay người dồn anh vào góc tường.

- Không về thì sao?

- Cậu say rồi. Bỏ tay ra đi. - Mark cố gạt tay Jackson khỏi vai mình nhưng không được. Jackson lại càng được đà, kề sát mặt mình lại gần mặt Mark. Hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ thế phả vào anh.

- Anh can thiệp vào làm gì, hyung? - Jackson nhếch môi cười, không quên nhấn mạnh tiếng "hyung".

- Đừng nói nữa, về thôi.

- Biết gì không? - Jackson thều thào nửa chừng thì gục đầu vào hõm vai Mark, chiếc cằm lún phún râu tì vào xương quai xanh. - Mỗi ngày tôi đều đến tiệm tteokbokki nọ.

Mark không nói gì mà chỉ im lặng để Jackson tiếp tục độc thoại.

- Ăn đến mức sắp loét dạ dày cả rồi.

- Tôi ăn hoài, ăn hoài nhưng mà...

- Vị không còn giống lúc xưa nữa.

- Anh nói xem, vẫn cái tiệm cũ, vẫn một người chủ cũ, vì cái quái gì mà mùi vị món đó một chút cũng không giống? - Mark im lặng để mặc Jackson lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác. Hơi thở ấm nóng cứ đều đều phả vào vai anh.

- Ai cũng nhìn tôi cứ như thể tôi là thằng điên ở đâu rơi xuống vậy.

- Mà cũng đúng, nếu đầu óc tôi bình thường, sao lại ngồi ăn tteok uống Iced Americano?

- Về thôi, Gaga. Đừng nói nữa. - Mark đưa tay định kéo tay Jackson ra khỏi vai mình.

- Tôi nói là KHÔNG VỀ. - Jackson hất mạnh tay Mark ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mark. Bao nhiêu đau đớn, thống khổ đều hiện rõ lên đôi mắt đã trũng sâu mệt mỏi của anh.

- Tôi hận mình, vì cái quái gì mà không thể buông tay?

- Thật sự hận mình. VÌ. CÁI. QUÁI. GÌ. LẠI. YÊU. EM? - Jackson bắt đầu gào lên, nện từng nắm đấm vào tường. Mãi đến khi máu rỉ ra chảy xuống từng ngón tay, anh mới lại một lần nữa gục vào hõm vai Mark, không còn ý thức được điều gì xung quanh.

- Về thôi, chúng ta về. - Mark dùng hết sức mà cõng Jackson đã say mèm về nhà. 

Mọi người trong nhà đều đã ngủ say, anh cũng không thể nào mở cửa phòng mà làm phiền họ. Mark đặt Jackson nằm ngay ngắn lên sofa còn mình thì đi lấy khăn và một ít nước nóng. Anh cẩn thận lau mặt và tay cho Jackson đã ngủ yên lành từ lúc nào. Chỉ vừa nãy đây thôi còn nổi điên lên làm loạn vậy mà giờ lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà chìm vào giấc ngủ. Mark ngồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, bàn tay khẽ chạm lên từng đường nét trên gương mặt đó. Thật sự khổ sở, vì sao họ lại kiên quyết chọn khổ sở như thế?

- Gaga à, đừng như vậy. Thật sự đừng vậy nữa. - Mark đau đớn thì thầm trong miệng.

- Em mệt mỏi thật rồi.

- Có thể nào đừng tự hành hạ mình nữa được không?

Mark thật sự đã tự độc thoại một mình như thế suốt cả đêm, đến mức thiếp đi bên cạnh sofa lúc nào không hay. Họ thật sự đã chọn cho mình cái kết không hề dễ dàng gì. Họ là đang giày vò nhau đến mức mệt mỏi theo đúng nghĩa. Bởi lẽ nếu khoảnh khắc trước người này đau khổ đến cùng cực thì khoảnh khắc sau đó nhất định sẽ là người kia.


M.S.F - [Markson] [Jark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ