Tất cả những gì thoáng qua trong đầu Mark ngay lúc này chính là những lời mà Jackson đã nói.
Chuyện mẹ anh em không phải lo.
Đương nhiên, mẹ muốn chúng ta chờ thời điểm thích hợp.
Thật. - Chính Jackson đã khẳng định, mới chỉ cách đây vài tiếng thôi.
À không, anh đã bỏ lỡ một điều quan trọng.
Hứa là sẽ đợi anh đến cùng, được không?
Là như vậy. Anh hiểu là Jackson muốn anh đợi điều gì. Nhưng nếu lỡ không một ai muốn chấp nhận chuyện này? Thì họ sẽ ra sao? Anh và Gaga của anh sẽ phải làm thế nào? Mark thật lòng không muốn nghĩ đến điều đó. Không hề, dù chỉ một chút. Hóa ra có những thứ rốt cuộc cũng không thể nào trở về như cũ được nữa. Mark yên lặng quay trở ra, bước chân cứng nhắc trở về phòng. Thôi được, nếu mọi thứ không thể quay trở lại, anh sẽ vờ như nó chưa từng thay đổi. Thời gian qua đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Cuộc trò chuyện nặng nề cuối cùng cũng chấm dứt. Jackson hơi bất động, bàn tay cầm điện thoại vẫn còn đặt trên tai, sự thật là anh không thể nghĩ được gì ngay bây giờ. Chuyện này sẽ chẳng thể giấu được lâu và anh cũng không nghĩ là mình giấu được đủ lâu.
Mark nghe tiếng cửa phòng khẽ mở, có lẽ là Jackson. Anh vẫn nằm yên không nói gì. Phía bên kia giường hơi lún xuống do sức nặng của người mới vào. Jackson chui vào trong chăn, lòng thầm nghĩ về quãng thời gian trước đây khi họ còn chung phòng. Anh khẽ vòng tay ôm lấy eo người kia, thì thầm:
- Ngủ thật à?
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy nhịp thở nhẹ đều đều của người trong lòng.
- Sáng mai anh có lịch trình phải đi sớm, muốn ôm em ngủ một chút.
Vẫn là Jackson tự độc thoại. Anh nhắm mắt, tiếp tục nói:
- Anh biết là em giận. Từ sau sẽ không thân mật với ai trên truyền hình nữa.
- Nhưng mà thú thật, thấy em ghen thích thật đó.
- Markeu, anh xin lỗi. Dù là chuyện gì đi nữa, anh xin lỗi, thật nhiều.
Jackson từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng một ai đó vẫn còn thức. Mark yên lặng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh không chắc là mình có thể bình bình thản thản mà đối diện với Jackson sau chuyện vừa nãy nhưng cũng không có cách nào né tránh nó. Bàn tay khẽ chạm vào bàn tay hãy còn đang ôm anh thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanfictionHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...