Chương 99 - 114

29.8K 297 174
                                    

Chương 99

Lâm Thiện Nhã hồi hộp ngóng nhìn hắn, lúc này nàng đã trút bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chỉ còn lại niềm khát vọng. Qua đêm nay, nàng có thể giành được sự sủng ái của hắn, sẽ không khiến hắn thất vọng.

Giờ phút này, ngọn lửa khát khao trong cơ thể càng lúc càng bùng lên, khiến nàng không thể nào kiên nhẫn nổi. Dược tính bắt đầu ngấm sâu vào trong máu, nàng dần dần mất lý trí, hiện tại chỉ ao ước được chạm vào hắn.

"Thái tử, thiếp chỉ cầu một đêm hoan ái, thiếp sẽ không làm Thái tử thất vọng đâu." – Giọng nói mị hoặc dần trở nên khàn khàn, nàng tiến lên kéo tay hắn, mong chờ câu trả lời.

Chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn, nàng càng muốn tiến gần hơn. Thân thể đang bừng lửa khiến nàng khó có thể kiềm chế nổi. Dù sao nàng cũng sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, không hề xa lạ gì đối với chuyện nam nữ, trước khi xuất giá đều có cung nhân tới dạy, biết phải làm thế nào để thoát khỏi biển lửa dữ dội trong người.

Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào thì hắn lại phất tay đẩy ra! Không chút lưu tình!

Hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng bức người, cho dù đáy mắt đang cố kiềm chế nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, tựa như nước đá dội xuống người nàng.

Cơ thể nàng run lên, hai gò má ửng hồng, dáng vẻ càng khuynh quốc khuynh thành, nàng khẽ nói: "Thái tử..." Rõ ràng hắn đã uống 'Giao cảnh hoan', vậy mà đến giờ vẫn giữ được tỉnh táo đẩy nàng ra!

"Không biết xấu hổ, lui ra!!" Nguyên Kỳ lạnh lùng liếc mắt, bình tĩnh nói. Bàn tay giấu dưới lớp tay áo đen đã nắm chặt. Hắn cảm nhận thấy lửa tình bùng cháy trong cơ thể, may thay hắn trời sinh lạnh bạc, đối với chuyện nam nữ chưa bao giờ ham muốn, thậm chí còn có phần chán ghét!

"Thái tử, thiếp trước giờ luôn toàn tâm toàn ý với chàng. Nếu không thiếp đã không ở lại trong phủ Thái tử." Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thiện Nhã rưng rưng nhìn hắn, vứt tất cả niềm kiêu hãnh, lúc này nàng chỉ muốn sự sủng ái của người đàn ông nàng yêu say đắm. Lưu luyến si mê, mến mộ, mưu cầu đã nhiều năm nay mới có thể tới gần hắn như vậy, làm sao nàng có thể buông tay! Hơn nữa trong cơ thể nàng đang có 'Giao cảnh hoan' quấy nhiễu, nàng lại càng khát khao hắn hơn nữa.

Nguyên Kỳ thu hồi ánh mắt lạnh như băng, ngăn ngọn lửa đang bùng lên từ bụng dưới, vốn dĩ hắn có ý chí cường đại, khống chế nó cũng không phải việc khó. Hắn kiên quyết bước qua Lâm Thiện Nhã. 'Giao cảnh hoan' nếu không uống thuốc giải, thì phải có khả năng kiềm chế cực kỳ cao hoặc phải cùng người khác giao hoan. Nàng nhìn bóng lưng to lớn của hắn, liều lĩnh chạy tới ôm từ đằng sau: "Thái tử đừng cự tuyệt thiếp mà."

"Lâm Thiên Nhã, tối nay là tự ngươi đào mộ chôn mình! Nếu không muốn chết thì buông bản cung ra!" Giọng nói hắn vô tình lạnh lẽo, thản nhiên vang lên.

Lâm Thiện Nhã cắn chặt răng, có thể sống trong hoàng cung Phong quốc đến tận bây giờ, lại được gả cho hắn, chứng tỏ nàng vô cùng tâm cơ, sao lại không nghĩ cho mình một đường lui chứ. Nhưng giờ đây bắt nàng buông tay, sao nàng cam lòng đây? Sự ngăn cấm của hắn như một thanh kiếm sắc bén chặn trước mặt nàng, nếu như nàng vẫn còn tiếp tục si mê hắn, lưỡi kiếm đó sẽ cắt đứt yết hầu, hút hết máu nàng. Hiện giờ hắn chỉ nhắc nhở mà không giết nàng, là bởi nàng vẫn còn lợi dụng được!

Thiếp Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ