Chương 142 - 153

25.4K 219 228
                                    

Chương 142

Hoàng cung nước Hạ.

Trong căn phòng âm u chỉ được chiếu sáng bằng ánh nến lờ mờ, gương mặt tiều tụy bệnh tật của Nguyên Du thoáng xuất hiện một tia cười nhạt làm người khác phải sởn tóc gáy.

Vì hơi quá sức nên hắn bị ho khan mãi không ngừng, nhưng dù thế hắn vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nguyên Du đứng trước một cái giá sách, bên trên bày một bài vị,

trên bài vị viết. 'Tiện nhân Nam Cung Thanh Liên'. Bên cạnh bài vị có một bức họa, trong bức họa vẽ hai người con gái, một người dung mạo tầm thường nhưng khí chất cao quý, thân nàng mặc một bộ quần áo màu trắng thuần khiết, xinh đẹp, khí chất của nàng giống như tiên tử nhìn xuống chúng sinh, bên dưới chân nàng là một ả đàn bà bị trói toàn thân, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo đến mức không nhìn ra dung mạo ban đầu.

Nguyên Du trừng mắt nhìn ả đàn bà đang quỳ trong tranh, hừ lạnh: "Đem ngươi đặt ở chỗ này không chỉ vì muốn ngươi phải đời đời kiếp kiếp dù có thành quỷ cũng phải quỳ gối tạ tội với nàng ấy, mà trẫm còn muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến trẫm sẽ hủy hoại người ngươi muốn bảo vệ nhất như thế nào. Nhanh thôi, rất nhanh thôi!"

Lời nói vô tình kết thúc, một cơn gió lạnh buốt xương tràn vào trong phòng. Trong bức họa, vẻ mặt người con gái bị dây thừng trói chặt đang quỳ dưới đất mơ hồ hiện lên nỗi thống khổ, không rõ hình ảnh này là cảm giác do bóng tối âm u mang lại, hay chính họa sĩ đã khắc họa rõ nét như thế.

Nguyên Du vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thuần khiết của cô gái áo trắng đang đứng, mặc dù chỉ vuốt ve bức họa nhưng gương mặt tiều tụy bệnh tật của hắn lại hiện lên nụ cười dịu dàng, buông xuống tất cả phòng bị, hắn khẽ nói: "Không bao lâu nữa, trẫm sẽ được ở bên cạnh nàng mỗi ngày."

Thời gian như dừng trôi, Nguyên Du nhớ lại những kí ức sâu thẳm mơ hồ, lúc đó bên cạnh hắn có rất nhiều mỹ nhân, nhưng hắn không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày bản thân mình lại say mê một người con gái đến như vậy. Chỉ vô tình gặp mặt, được nàng cứu sống, ở bên người con gái tốt đẹp ấy. Nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, nó biến mất quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp!

"Nếu không có ả thì trẫm và nàng đã là đôi chim uyên ương liền cánh mãi không chia lìa, trẫm sẽ đưa nàng vào cung và phong nàng làm hoàng hậu! Tất cả đều vì ả ta! Ả đã hủy hoại nàng thì đừng trách trẫm hủy hoại tất cả mọi thứ của ả!" Vẻ hạnh phúc vừa xuất hiện trên gương mặt Nguyên Du bỗng chốc thay đổi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Trong khi Nguyên Du còn đang đắm chìm trong kí ức đau khổ, hắn không phát hiện ra có một bóng người đã xuất hiện trước cửa sổ từ lúc nào.

Nguyên Du không phát hiện ra có người xuất hiện.

Một lát sau, từ bên ngoài truyền tới giọng nói lanh lảnh của gã hoạn quan thân tín.

"Hoàng thượng, ngày mai ngài có định tuyên đọc thánh chỉ trước mặt các quần thần không ạ?"

Nguyên Du thoáng liếc mắt qua chiếc bài vị đề bốn chữ Nam Cung Thanh Liên, lòng hắn nhói đau như bị dao cứa, ánh mắt tràn ngập lửa hận. Hắn siết chặt hai đấm tay, dứt khoát hạ lệnh: "Không được có bất kỳ sai sót nào!"

Thiếp Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ