Chương 130 - 141

23.8K 205 98
                                    

Chương 130
           
"Nàng cũng ở lại đi." – Nguyên Kỳ nói với Mộ Dung Ca.

Cô gật đầu, lại ngồi xuống.

Lát sau, Gia Kiệt đưa một người đi vào, là gã hoạn quan hầu hạ bên cạnh Nguyên Du. Hình như tên là Lưu Vĩnh Phúc.

Lưu Vĩnh Phúc vào phòng nhìn thấy Mộ Dung Ca ngồi bên cạnh Nguyên Kỳ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Gã liếc qua bụng của Mộ Dung Ca, thấy bụng cô bằng phẳng, gã thoáng nghi hoặc nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, gã thi lễ với Nguyên Kỳ: "Nô tài Lưu Vĩnh Phúc tiếp kiến Thái tử."

Mộ Dung Ca ngồi một bên chỉ im lặng cúi đầu, chờ đợi gã hoạn quan nói ra mục đích của cuộc viếng thăm này, cũng chính là mục đích thực sự của Nguyên Du.

"Ừ." – Nguyên Kỳ bình thản gật đầu.

Lưu Vĩnh Phúc nhìn sắc mặt của Nguyên Kỳ rồi đứng lên, gã tươi cười quay sang Mộ Dung Ca: "Hóa ra Mộ Dung cô nương ở nơi này. Nô tài cũng không cần hao tổn tâm tư lục tìm cô nương khắp thiên hạ nữa."

"Sao?" – Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn Lưu Vĩnh Phúc, ánh mắt tràn đầy ý cười nhẹ nhàng.

Lùng sục khắp thiên hạ để tìm ra cô ư? Xem ra chuyện gã đến đây đúng là có quan hệ tới cô. Gương mặt cô tươi cười nhưng trong mắt ánh lên sự bén lạnh thấu xương. Cô nghiêng đầu nhìn sang Nguyên Kỳ, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô.

"Nô tài đến đây hôm nay là muốn chúc mừng Mộ Dung cô nương , không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Mộ Dung cô nương đã trở thành phu nhân tôn quý trong phủ Thái tử." – Lưu Vĩnh Phúc chắp tay thi lễ, tỏ vẻ thật lòng chúc mừng, nhưng ánh mắt gã lại có ý cười nhạt.

Phu nhân? Là quý thiếp ư? Nguyên Du lại ban cho cô một thân phận cơ đấy. Nét cười trong mắt Mộ Dung Ca không thay đổi, đứng dậy đáp lời Lưu Vĩnh Phúc: "Nhưng e rằng thần thiếp không thể tuân theo."

"Mộ Dung cô nương muốn chống lại thánh chỉ?" – Vẻ mặt Lưu Vĩnh Phúc lập tức đanh lại. Hiện giờ gã đã ngoài năm mươi, từ lúc năm tuổi gã đã bị thiến làm hoạn quan, đến giờ lời nói cử chỉ đều mang theo vẻ ẻo lả nữ tính, lúc này làm mặt nghiêm trừng mắt với Mộ Dung Ca, vẻ mặt giận dữ theo kiểu nữ tính trông thật kinh khủng.

Nguyên Kỳ bình tĩnh nhìn Lưu Vĩnh Phúc. "Phụ hoàng tuổi đã già, thân mang bệnh lâu ngày nhưng vẫn lo lắng suy nghĩ cho bản cung, thật khiến bản cung vui sướng. Chỉ có điều... Bản cung đã quyết định lập Mộ Dung Ca làm Trắc phi."

Lưu Vĩnh Phúc biến sắc, vốn tưởng rằng khi Mộ Dung Ca nghe nói được thăng lên làm Quý thiếp sẽ mừng rỡ như điên, nhưng không ngờ nàng ta lại cự tuyệt! Mà Thái tử muốn cho Mộ Dung Ca thân phận Trắc phi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoàng thượng, Thái tử thực sự để tâm đến Mộ Dung Ca! "Thái tử, thánh chỉ đã tới phủ. Lâm trắc phi đang bắt tay chuẩn bị các công việc để nạp thiếp."

"Lui ra đi." – Nguyên Kỳ lạnh lùng ra lệnh, hắn không hề tỏ vẻ nổi giận, nhưng chỉ cần như thế đã làm cho Lưu Vĩnh Phúc toàn thân run rẩy.

Gia kiệt nín thở, chủ công giận rồi! Hoàng thượng mắc bệnh lâu ngày, thường xuyên mê man, những lúc tỉnh táo cũng chỉ được vài ba canh giờ, nhưng sao ngài ấy lại biết nhiều thứ đến như vậy? Nhìn lại Lưu Vĩnh Phúc này cũng không phải là người biết bày mưu nghĩ kế, chắc chắn những việc gã làm đều là chỉ dụ của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng có bản lĩnh mạnh đến mức dù mê man cũng có thể nắm hết thảy mọi thứ trong tay, thì người quả thật đáng sợ! Nhưng nếu như... là do bên cạnh có người chỉ điểm thì...

Thiếp Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ