Chương 3

294 4 1
                                    

Sau khi anh đi, Trần quản gia lập tức thở ra một hơi thật dài, sau đó liền kêu người nấu canh đậu đỏ đem lên cho anh, không dám chậm trễ dù một bước. Gì chứ, thiếu gia ông là Mục tiện sinh đấy, ông chọc ai chớ không dám động đến người này dù chỉ là một cọng tóc.

Đúng vậy! Người đàn ông bước xuống xe, người đã làm cho Trần quản gia dù là người nghiêm khắc có tiếng nhưng vẫn phải run sợ đó là Mục tiên sinh - Mục Khải Đường. Người mà đã làm cho tất cả mọi người trong cả 2 giới hắc bạch phải nhìn thái độ để nói chuyện, phải nhìn sắc mặt để làm việc. Vì sao?? Nói đơn giản vì anh chính là Mục Khải Đường, không chuyện gì là làm không được, kể cả giết người. Người vừa là chủ tịch của tập đoàn SM, người đã đưa tập đoàn SM vào trong top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, một tập đoàn có thể làm rúng động nền kinh tế thế giới, chỉ với 2 năm, lúc đó anh cũng chỉ mới 25 tuổi. Vừa là lão đại thần bí của một tổ chức hắc đạo KL nổi tiếng giết người không ngán một ai kể cả trẻ em dưới 5, kể cả FBI, nhà nước cũng phải nể ba phần,... Một người có gia thế hùng hậu, lớn mạnh, nguy hiểm như vậy hỏi ai còn có dũng khí động đến.
________________

Trong một căn phòng tại lầu 3...

Cánh cửa bằng gỗ màu nâu từ từ mở ra. Một người đàn ông tuấn tú bước vào. Đó không ai khác chính là anh - Mục Khải Đường. Sau khi vào phòng điều mà anh thấy đầu tiên chính là một cô gái mặc một cái áo đầm mỏng manh màu vàng đứng ở tại ban công, từng cơn gió lạnh liên tiếp thổi qua làn da của cô. Trong một khoảng khắc anh đã nghĩ mình đã mất đi cô, người trước mắt chỉ là một bức tượng mà thôi, tim anh liền nhói lên một cái.

Anh lập tức đi nhanh tới ôm chầm lấy thân thể cô gái trước mặt mình. Cảm thấy trong tay mình chính là thân thể mà mình lúc nào cũng nhớ trong 3 ngày đi công, không lúc nào quên, cho dù đang trong thời gian làm việc, đang ăn hay đang tắm, kể cả ngay trong mơ anh vẫn mơ thấy cô,... anh liền thở ra một hơi dài thỏa mãn rồi vùi sau trong cổ, trong tóc cô, hít hà mùi hương chỉ thuộc về cô.

"Sao lại không vào phòng? Đứng ở đây rất lạnh!" Anh hỏi cô, điều kì diệu là trọng giọng nói của anh mang theo một tia dịu dàng hiếm thất. Nhưng đáp lại với anh chỉ có tiếng gió ù ù, tiếng cây xào xạc, ngoài ra không còn tiếng nào nữa hết. Cô im lặng. Nhưng anh chỉ thở dài chớ ngoài ra anh không hề có bất kì một hành động nào khác như giết, như đánh,... như đối với những người khác nếu có hành động này với anh.

Cảm nhận trời càng lúc càng lạnh, anh không thể để cô đứng đây được nữa. Nghĩ vậy là làm, anh liền khom người xuống, bế cô lên, đem cô đặt lên giường, còn mình quay lại đóng của kính thông giữa ban công với căn phòng.

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ