Chương 5

265 3 0
                                    

Anh từ từ bưng tô cháo đang nóng đến ngồi bên cạnh cô, như lúc nãy không hề xảy ra bất kì chuyện gì, cất giọng nói trầm thấp của mình lên: "Ngoan! Ăn cháo nào! Tôi nghe nói em không ăn gì hết suốt ba ngày tôi đi phải không? Như vậy là không tốt cho sức khỏe, nhìn em kìa gầy như cây tăm vậy, người khác nhìn vào nói tôi bỏ đói em nữa. Em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này rồi ngủ một giấc đi. Há to miệng nào!"

Anh nói, anh dụ như dụ một đứa trẻ. Cô tức, cô bực, tại sao anh có thể như vậy chứ? Anh không hề thèm để ý đến lời cô nói. Nhưng anh có thể bình tĩnh, có thể ngồi thanh thản như vầy, còn cô thì không! Vì tâm trạng cô đang tệ, nên khi muỗng cháo được đưa tới gần cô, cô không do dự mà đẩy nó ra. Nhưng cô không ngờ lực đẩy của cô rất mạnh, có thể được gọi là hất, và vì anh ko nghĩ cô lại làm vậy nên không chỉ muỗng chảo mà cả tô cháo trong tay kia của anh cũng bị đổ, tất cả cháo nóng dính đầy lên người anh.

Cháo nóng làm cho nhiều chỗ trên da anh bắt đầu nổi bỏng. Nhưng cô đâu biết, vì lúc cô hất tay cũng là lúc cô cảm thấy đầu và bụng mình rất đau, như có hàng trăm cái búa đánh vào nó vậy. Cô ngất xỉu. Anh thấy vậy thì làm sao còn quan tâm những vết bỏng trên tay mình nữa, anh liền ôm lấy cô, nhấn cái nút màu tím ở đầu giường, giọng nói của Trần quản gia vang lên: "Thưa thiếu gia, có chuy...".

"Ông lập tức gọi Ninh Hoàng tới đây!" Chưa đợi Trần quản gia nói hết, Mục Khải Đường liền hét lớn. Còn Trần quản gia ở dưới lầu một phen bị dọa, ông chưa hề thấy thiếu gia mình mất bình tĩnh mà hét lớn như vậy. Nhưng giờ phút này không phải là lúc suy nghĩ vấn đề đó, ông liền lập tức nhấn số gọi Ninh Hoàng tới. Sao vậy? Sao Ninh thiếu gia không nghe máy? Ôi! Thiếu gia trên lầu không biết điều gì mà tức giận, còn gặp vụ không nghe máy của Ninh thiếu gia nữa chứ! Thật là tội cho cái thân già của tôi! Trần quản gia cũng chỉ biết than thầm trong lòng.
________________

Trung cư cao cấp, tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố...

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhà bếp có, phòng tập thể thao có, nơi xả stress có,... nó giống như là một căn nhà thu nhỏ vậy. Trên một chiếc giường sang trọng, một thân hình cường tráng, da thịt săn chắc, giờ đây đang ngủ và không hề mặc bắt cứ thứ gì, kể cả quần lót, mà chỉ đắp một cái chăn đến ngang hông, lộ ra cơ bắp bên trên.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại liên tiếp dồn dập vang lên. Làm phá giấc ngủ của ai đó trên giường khiến người đó phải bật ra một tiếng nói tục. Người ấy bắt đầu mở ra đôi mắt màu xanh lá của mình.

Nếu nhìn kĩ thì người này rất đẹp, một nét đẹp giống thiên sứ vậy, lông mi dài, mắt to, mũi cao, làn môi mỏng, tất cả những điều đó đã đủ làm điên đảo chúng sinh. Nhưng giờ đây đã hiện lên nhiều nét bực bọi và ngáy ngủ. Người này đưa tay lấy điện thoại kế bên mình, và nhấn nút nghe sau 5 lần chuông reng.

Bên đây, Trần quản gia chưa kịp vui mừng thì đã nghe một tiếng rống to.

"Ai vậy? Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao?" Một giọng nói nam vẫn còn đang ngáy ngủ vang lên.

Ôi, Ninh thiếu gia! Làm sao tôi thấy được Ninh thiếu gia đang ngủ cơ chứ, chỗ tôi đang đứng cách rất xa chỗ thiếu gia đang nằm kia mà, cho dù tôi có mắt của Dương Tiễn tôi cũng không thấy được đâu! Tuy là nghĩ vậy nhưng Trần quản gia lại không trả lời như vậy: "Tôi thật sự xin lỗi Ninh thiếu gia vì đã phá giấc ngủ của cậu, nhưng bởi vì Mục thiếu gia bên đây muốn gặp cậu, nên tôi mới gọi. Xin Ninh thiếu gia thứ lỗi!". Thì ra người giống thiên sứ đang ngủ lúc nãy là Ninh Hoàng, người mà Mục Khải Đường muốn gặp.

"Khải Đường muốn gặp tôi?" Để chắc mình không nghe lầm, Ninh Hoàng hỏi lại.

"Vâng! Thưa Ninh thiếu gia!"

"Được rồi! Ông bảo Khải Đường đợi tôi một chút, tôi qua liền!"

"Vâng! Thưa Ninh thiếu gia!"

Tiếng tút tút vang lên, cũng là lúc Ninh Hoàng lồm cồm ngồi vậy, vẫn cứ để thân hình trần truồng của mình mà đi tới nhà tắm. Sau khi tắm xong, Ninh Hoàng khoác lên mình một cái áo sơ mi và quần jeans. Đi ngang qua một cái bàn hình vuông sát vách tường, Ninh Hoàng vớ tay lấy cái balo được đặt trên đó, rồi đi đến chiếc xe Lamborghini màu đỏ của mình, lên xe, khởi động máy phóng tới hướng núi của Mục gia, trong lòng thầm nghĩ không biết cô ấy có chuyện gì nữa đây.

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ