Chương 7

253 4 0
                                    

Đêm xuống, trăng lên, những vì tinh tú sáng lấp lánh như tô điểm cho bầu trời tối đen. Dưới đất, những tiếng côn trùng kêu ríu rít, giống như một bản hoà nhạc dưới ánh trăng, làm cho những ai nghe được đều sẽ say đắm vào đó.

Ở tại một căn phòng, hai thân thể, hai hơi thở giờ đây đã hòa lại thành một. Từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên làm cho những ai nghe được đều phải đỏ mặt.

Trên một chiếc giường sang trọng, có hai thân thể trần truồng đang dính sát vào nhau. Người đàn ông liên tục hôn lên từng tấc da tấc thịt của người phụ nữ nằm dưới thân anh, người phụ nữ nằm dưới thân người đàn ông thì luôn phát ra những tiếng rên kiều mị, mê hoặc, tiếp theo là từng giọng nói đứt quảng : " Nhẹ... n... aaa.... nhẹ.... thôi.... aaaa... đau.... qu... ưm.."

Không đợi người phụ nữ nói tròn trịa câu, thì người đàn ông đã đáp môi mình lên môi cô. Anh bắt đầu liếm láp, anh bắt đầu công thành đoạt đất, anh cạy miệng của người phụ nữ nằm dưới thân anh, từ từ đưa lưỡi của mình vào miệng của cô. Dạo quanh họng của cô, rồi mút lấy lưỡi của cô.

Từ từ buông cái miệng đỏ au của người phụ nữ đó ra, sau đó người đàn ông cất lên giọng nói khàn khàn vì dục vọng:

"Tuyết nhi, miệng của em thật ngọt! Trên này ngọt, dưới này cũng ngọt!" Vừa nói, người đàn ông vừa dùng tay chỉ cái miệng đỏ au vì bị hôn của người tên Tuyết nhi và cả cái u cốc, nơi hai người họ đang giao hợp.

"Đồ... biến... thái... aaaa.... nhẹ... thôi....". Tuyết nhi chính là người phụ nữ nằm dưới thân người đàn ông đó, cũng chính là Tỉnh Tuyết Lan, bật lên giọng nói không còn hơi sức của mình.

"Gọi tên anh, Tuyết Nhi, gọi tên anh!" Động tác trên eo của người đàn ông ngày càng nhanh, càng gấp gáp.

"Ưm... Đ...ường.... aaaaa~". Lúc Tỉnh Tuyết Lan bật ra từ *Đường*, cũng chính là lúc người đàn ông tên Đường trong miệng Tỉnh Tuyết Lan đưa mầm móng của mình vào sâu trong tử cung của cô.

Tiếng thở lấy hơi của Tỉnh Tuyết Lan và người đàn ông tên Đường - Mục Khải Đường vang lên. Trên mình hai người đều lấm tấm những giọt mồ hôi, đặc biệt trên làn da trắng nõn của Tỉnh Tuyết Lan đầy rẫy những dấu hôn xanh, tím.

Sau khi lấy lại đủ hơi, Mục Khải Đường liền đưa mắt nhìn kiệt tác của mình, trong mắt là một cỗ dịu dàng, một cỗ vui sướng, một cỗ chiếm hữu của người đàn ông khi yêu. Nhưng cả hai Mục Khải Đường và Tỉnh Tuyết Lan đầu không thấy và nhận biết được. Mục Khải Đường thì không thấy được mặt mình, còn Tỉnh Tuyết Lan dù cho có thấy được ánh mặt của anh thì cũng sẽ không thấy được sự dịu dàng trong đó, vì trong phòng giờ đây rất tối, chỉ thấp thoáng ánh đèn ngủ màu vàng.

"Tuyết nhi, em thật đẹp!" Mục Khải Đường bật ra tiếng nói trầm thấp, hơi khàn vì dư âm của dục vọng lúc nãy.

Tỉnh Tuyết Lan cười khổ một cái, không làm cho Mục Khải Đường phát hiện. Cái gì *Tuyết nhi*, cái gì *em thật đẹp* chứ, tất cả đều không dành cho cô. Cô biết, nên cô sẽ không bao giờ ảo tưởng những lời nói ngọt ngào đó sẽ dành cho mình.

Cô xoay mình, đưa lưng đối diện với anh, rồi nhắm đôi mắt to tròn của mình lại, cố gắng không đề ý tới cái người sau lưng đang từ từ bốc hỏa kia.

Còn Mục Khải Đường sau khi thấy cô không để ý đến mình, không để ý đến lời mình nói thì tức giận. Cô gan thật, dám phớt lờ anh. Được, vậy anh sẽ cho cô để ý đến anh. Nghĩ là làm, Mục Khải Đường liền xoay người Tỉnh Tuyết Lan lại, sau đó hôn lên đôi môi mê người của cô.

"Anh làm... gì.... vậy?.... ưm... Buông.. ra!" Tỉnh Tuyết Lan hốt hoảng cố nói khi Mục Khải Đường đang hôn cô.

"Không phải em không muốn để ý đến tôi sao? Sao giờ em lại để ý đến tôi làm gì?" Mục Khải Đường buông môi Tỉnh Tuyết Lan ra, khi buông có kéo theo một vài sợi chỉ bạc.

Sau đó những tiếng rên rỉ, những hơi thở dốc bắt đầu vang lên. Hai người, hai thân thể, họ tiếp tục say đắm, say đắm vào chính bản nhạc tự tạo của mình...

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ