Chiếc xe chạy vòng qua đài phun nước rồi dừng ngay trước biệt thự. Trước ngôi biệt thự là hai hàng dài những cô gái trẻ mặc đồ dành cho người hầu và một người đàn ông trung niên đứng giữa hay hàng ấy. Khi xe dừng lại người đàn ông trung niên này lập tức chạy nhanh ra mở cửa xe, người hơi khom xuống 45 độ và cất giọng nói hơi khàn của mình: "Mừng thiếu gia đã trở về".
Xuống xe đầu tiên là một cái chân thẳng tắp, sau đó là cả nguyên thân hình của một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông này rất cao, phải từ một mét chín trở lên. Anh lại rất đẹp nữa. Phải nói là một nét đẹp làm lóa mắt người nhìn, làm cho gái phải khen trai thì ghen đối với nhan sắc này. Thân hình anh dù ở ngoài nhìn cũng sẽ thấy được sự săn chắc của nó, giờ đây đã được bao bọc trong bộ đồ tây được cắt may tinh sảo. Ngũ quan anh rất tinh tế, mỗi một đôi mắt, mỗi một cái mũi, mỗi một cái miệng đều toát lên sức hút của nó, đều làm cho những đàn bà trên trái đất này phải ít nhất một lần ước ao được hôn nó, được liếm nó, được cắn nhẹ nó,... nếu nhìn thấy. Nhưng có một đều là gương mặt anh rất lạnh, lạnh giống như băng vậy, nó không hề có bất kì một chút cảm xúc gì.
"Trong 3 ngày tôi đi cô ấy như thế nào?" Anh cất lên câu đầu tiên sau khi bước xuống xe. Giọng anh rất trầm, rất dễ nghe nhưng vẫn không hề có cảm xúc.
"Thưa thiếu gia, trong 3 ngày thiếu gia đi công tác thì thiếu phu nhân không hề ăn cái gì cả!". Như đã biết *cô ấy* trong lời anh nói đến là ai, người đàn ông trung niên lúc nãy trả lời nhưng vẫn đứng khom người, kính cẩn nói như người trước mặt mình lớn hơn mình cả chục tuổi, dù sự thật ngược lại, là anh nhỏ tuổi hơn người đàn ông trung niên này rất nhiều.
"Không ăn *bắt kể* thứ gì?" Anh hỏi lại và nhấn mạnh chữ bắt kể như để chắc mình không nghe lầm.
"Vâng! Thưa thiếu gia!"
Gương mặt anh sau khi nghe câu này đã lạnh giờ còn lạnh thêm. Hướng về phía một căn phòng ở lầu 3 anh liền âm trầm mà bước tới. Nhưng đi được nửa đường anh liền dừng lại, tuy không quay đầu nhưng anh vẫn cứ cất giọng nói đầy tà mị mê hoặc lòng người của mình: "Trần quản gia, phiền ông kêu người nấu liền một tô cháo đậu đỏ rồi đem lên phòng cho tôi!"
"Vâng! Thưa thiếu gia!" Thì ra người đàn ông trung niên lúc nãy là quản gia của ngôi biệt thự này.
"Đúng rồi! Từ nay về sau không cần phải đem hàng hai hàng ba người đem ra trước cửa trưng bày thế này!" Anh rất ghét khoa trương, anh trả tiền công cho họ không phải là để họ đứng đây đón anh khi mỗi lần anh đi công tác về, trong biệt thự vẫn còn nhiều việc kia kìa.
"V... Vâng! Thưa thiếu gia!" Tuy đã là quản gia 35 năm, tuy đã học trường lớp đào tạo quản gia đàng hoàng nhưng ông vẫn run, vẫn nói dấp khi đứng trước thế bức người của anh.
Như đã không còn gì để nói, anh liên cất bước đôi chân dài của mình lên lầu, tiểu miêu của anh vẫn còn trên lầu chờ anh về dạy dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
RandomAnh ác độc, anh tuyệt tình, anh bá đạo, anh đem hết tất cả người thân, bạn bè, người quen của cô đem ra uy hiếp, kể cả bạn trai cô, bắt cô phải làm con rối tình dục cho anh. Còn cô, mọi người nói cô leo cao, nói cô ham tiền nên dính lấy anh, quyến r...