Sáng hôm sau...
"Tôi đi đây! Một chút tỉnh ngủ hẳn, thì kêu người làm đem đồ ăn sáng lên, không cho nhịn ăn sáng!" Mục Khải Đường một thân tây trang hàng hiệu, thẳng thớm, đi đến bên giường, nơi Tỉnh Tuyết Lan đang nằm, nhắm trúng vào môi của cô mà đáp nhẹ xuống.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tỉnh Tuyết Lan liền mở mắt ra, trong mắt không hề có bất kì cảm xúc nào, nó giống như ánh mắt của một con búp bê, của một con rối. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, cô phải lập tức tẩy rửa ngay những vết dơ bẩn trên người cô, cô không thể bào chấp nhận những dấu hôn chói mắt này.
Cô tẩy, cô chà, cô rửa những vết xanh tím trên da thịt cô, khiến cho nó từ một làn da trắng biến đổi thành đỏ ửng, có vài chổ đã tróc da nhưng Tỉnh Tuyết Lan vẫn không ngừng hay nhẹ tay lại. Vì chỉ làm như vậy, cô mới có thể giảm đi nổi oán hận của mình đối với Mục Khải Đường. Sau khi cảm thấy đỡ hơn trước, cô liền lau mình, mặc đồ rồi bước xuống lầu.
Trần quản gia thấy Tỉnh Tuyết Lan xuống, liền cung kính khom người: "Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành! Bữa sáng đã xong rồi, mời tiểu thư dùng bữa!"
"Cám mơn ông, Trần quản gia!" Tỉnh Tuyết Lan nhỏ nhẹ đáp. Tuy cô rất hận Mục Khải Đường, nhưng cô không vì thế mà giận cá chém thớt, cô đối với những người xung quanh luôn hòa nhã, cho dù đó là bạn hay người làm của Mục Khải Đường. Lúc trước, cô thường nói với Trần quản gia gọi cô là Tuyết Lan là được rồi, dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn ông. Nhưng cho dù có nói bao nhiên lần thì Trần quản gia vẫn giữ nguyên cách xưng hô đó, thế nên cô nản, cô không bao giờ nói nữa, để Trần quản gia muốn gọi cô thế nào thì tùy.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Tỉnh Tuyết Lan bước nhà ăn, lòng Trần quản gia cảm thấy thương xót thay. Mục thiếu gia có hơi quá đáng, cũng chỉ là hơi giống gương mặt với cái tên thôi mà, có cần phải đó xử với cô như vậy không. Ông nhớ lúc trước Tỉnh Tuyết Lan là một cô gái có gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười vui vẻ thật lòng. Còn bây giờ đến cả cười còn không có nói chi là cười thật lòng.
Ông thật sai lầm khi chỉ Tỉnh Tuyết Lan vào đây, chỉ vì lúc trước cô giúp ông một việc, ông muốn trả ơn nên hỏi cô có cần giúp gì không, Tỉnh Tuyết Lan không ngần ngại nói muốn có một việc làm nhỏ để giúp cho việc đi học phụ cha mẹ. Thế là sau khi suy nghĩ ông liền nói cô vào Mục gia làn giúp việc sai vặt, cô cũng đồng ý vì đây là việc bán thời gian nên cô muốn làm lúc nào cũng được, không ảnh hưởng đến việc học, với lại tiền lương rất hợp lí.
Nhưng đáng tiếc thay, chỉ vì một lần vô tình Tỉnh Tuyết Lan gặp Mục Khải Đường khi đang làm giúp việc ở Mục gia, thế là Tỉnh Tuyết Lan cô từ một giúp việc sai vặt trở thành người giúp việc trên giường.
Trần quản gia ông nghĩ lại mà cảm thấy có lỗi với Tỉnh Tuyết Lan, nếu lúc trước ông không nói cô vào đây làm, thì sẽ không gặp thiếu gia, thì cô sẽ không như vậy, Tỉnh Tuyết Lan cô sẽ là một thiếu nữ vô âu vô lo, sẽ là một người luôn luôn cười...
Chuyện gì xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, trên đời này không có chữ nếu, cho nên Trần quản gia ông chỉ biết thở dài rồi làm tiếp bổn phận của mình.
^8^8^--------- ^8^8^
Tập đoàn SM là tập đoàn đa quốc gia, mỗi một nước lớn, mỗi một nước phát triển đều có trụ sở của tập đoàn này. Tập đoàn SM có trụ sở chính ở tỉnh T, gồm 60 tầng, trong đó tầng cao nhất là nơi làm việc và nghỉ ngơi của chủ tịch tập đoàn.
Nhìn vào phòng làm việc của chủ tịch, mọi nhân viên đều biết boss mình là một lạnh lùng và kiệm lời, vì màu sắc thể hiện tích cách của con người. Tất cả vách tường trong phòng đều được sơn màu xám tro, ngay cả phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi của chủ tịch thì như một phòng vip của khách sạn 5 sao đạt chuẩn quốc tế, có đầy đủ tất cả các đồ dùng dùng cho nghỉ ngơi, nấu ăn, giải trí,... và tất cả đều là đồ có chất lượng cao, đều mắc tiền.
"Ôii, Đường ơi! Chán quá! Tôi chán quá Đường ơi! Cậu có thể đặt viết xuống mà tâm sự với tôi được không? Cỡ này có nhiều cô gái theo đuổi tôi quá nên tôi không biết chọn ai cả! Thật là chán! Cậu gợi ý cho tôi chút đi Đường!" Một giọng nói oang oang, đầy vẻ chán nản cùng bất mãn vang lên. Và chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là Định Mãng. Là một con lai, mẹ hắn là cháu ngoại của công tước Anh. Nhưng tính tình hắn không hề trầm tĩnh như những người có dòng máu hoàng gia, mà là một bộ dáng cà lơ phất phơ. Ở tỉnh T này không ai là ko biết tới Định Mãng. Vì gương mặt baby hấp dẫn mọi ánh nhìn của hắn và gia thế giàu có. Nếu Định Mãng có đội tóc giả, mặc đầm thì không ai nhận ra hắn là con trai cả. Định Mãng cũng đã nhiều lần bất mãn về nhan sắc của mình, hắn thà có một là da đen khô ráp cũng không muốn làn da quá trắng như người bị bệnh bạch tạng vậy, nhưng cũng nhờ thân hình cường tráng, cao ráo nên không bị người khác nghĩ hắn là tomboy.
Định Mãng thấy dù mình có la lối hay ăn vạ cỡ nào cũng không được Mục Khải Đường để ý, quá bất mãn, hắn ta không la nữa mà nằm xuống ghế, lấy điện thoại mình ra nghịch.
"A, đúng rồi Đường! Trịnh Tuyết về nước rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
RandomAnh ác độc, anh tuyệt tình, anh bá đạo, anh đem hết tất cả người thân, bạn bè, người quen của cô đem ra uy hiếp, kể cả bạn trai cô, bắt cô phải làm con rối tình dục cho anh. Còn cô, mọi người nói cô leo cao, nói cô ham tiền nên dính lấy anh, quyến r...