Chương 11

171 1 0
                                    


"Hi, Đường!" Định Mãng vừa giờ tay chào vừa cười toe toét :"Cậu làm gì lâu vậy! Làm mình và Hoàng đói bụng muốn xỉu!"

"Các người có thể ăn trước!". Mục Khải Đường ngồi xuống ghế, giơ tay ôm hong Tuyết Lan kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh rất thích cảm này, cảm giác vừa ăn cơm vừa có thể ngửi được mùi thơm của cô.

"Làm sao có thể  được! Cậu là chủ nhà cơ mà!". Như đã quen với hình ảnh trước mắt, Định Mãng thản nhiên cầm đĩa ăn cơm.

"Cậu cũng biết tôi là chủ nhà cơ à?". Mục Khải Đường vừa bóc tôm đút Tuyết Lan, vừa nói.

"Tất nhiên rồi! Ngôi nhà này của cậu đứng tê...!"

"Theo như nghiên cứu y học, trong 100 người thì có 30 chết vì mắc nghẹn do vừa ăn vừa nói". Giọng Ninh Hoàng đột ngột vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện của hai cậu Mục, Đinh. Hai người này lúc nào cũng vậy, cứ hở gặp nhau là có chuyện để nhắc. Người thì quá nghiêm túc, người kia thì quá nhây. Băng với lửa không bao giờ đội trời chung. Thế mà chơi với nhau từ nhỏ cơ đấy! Ninh Hoàng anh không phải là người nghiêm túc, cũng không phải là người thích giỡn quá trớn như Mãng, vì vậy lần nào cũng là do anh dập tắt trận chiến bằng mồm này.

"Ăn xong thì lên phòng ngủ đi! Tôi tới công ty, chiều sẽ về sớm với em!" Mục Khải Đường gắp thức ăn cho vào chén Tuyết Lan.

"Hai ngày nữa là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn...."

"Ăn cơm đi!". Muốn gì à? Anh biết chứ! Cô muốn về nhà với mẹ mình, vì hôm ấy là sinh nhật của bà ta, cô phải về để cùng chung vui với mọi người. Nhưng mà chó chết, hôm ấy cũng là sinh nhật của Mục Khải Đường anh đấy. Nếu lúc trước chưa có cô, thì mấy ngày này đối với anh cũng chỉ là ngày bình thường. Nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của anh, cô có nghĩa vụ đón sinh nhật cùng anh.

Tỉnh Tuyết Lan tiếp túc ăn cơm, không nói nữa, vì cô biết có nói bao nhiêu cũng vậy, những lời Mục Khải Đường nói ra như đinh đóng cột, trừ khi có thứ gì tác động mạnh đến anh.

Ninh Hoàng và Định Mãng chỉ biết cuối đầu cặm cụi ăn, hai người không biết nói gì, không biết đứng về phía ai, vì ai cũng là người đáng thương trong câu chuyện này.
______________

"Này! Có chuyện gì thì cậu nói mau đi, ăn xong tôi chỉ muốn ngủ thôi!". Định Mãng vừa xoa xoa cái bụng, vừa than vãn.

"Cậu nói Trịnh Tuyết về nước là thật?"

"Tất nhiên là thật rồi!"

"Vậy chuyện cô ấy nói quay lại với tôi?"

"Là thật đấy! Trịnh Tuyết vừa hẹn gặp tôi chiều hôm qua!". Ninh Hoàng đang ngồi uống rượu thì lên tiếng: "Em biết chuyện em đột ngột bỏ đi đã khiến Đường rất đau khổ. Tuy rằng em sống bên Mĩ nhưng mọi thông tin về Đường em đều tìm hiểu hết. Lần này em về sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho anh ấy biết!". Cô ấy nói như vậy đấy!

"Ừ!"

Ninh Hoàng cùng Định Mãng ngước lên nhìn Mục Khải Đường, chỉ thấy cậu ta tiếp tục kí văn kiện, không có bất kì cảm xúc gì như vui mừng. Hai người không hẹn cùng nhau lắc đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ