Chương 6

283 5 0
                                    

Mục Gia...

"Thưa thiếu gia! Ninh thiếu gia đã t..."

"Kêu hắn ta lập tức lăn ngay vào đây cho tôi!" Chưa đợi Trần quản gia thông báo xong, Mục Khải Đường đã la lên.

"Nào, nào, bình tĩnh đi Khải Đường! Không phải là tớ đã tới rồi sao? Cậu đâu cần phải gào thét lên như thế? Haiz! Khải Đường à! Tớ không nghĩ là chỉ mới 3 ngày không gặp nhau mà cậu lại nhớ tớ đến nỗi không kịp đợi gặp tớ rồi à? Nhưng cậu cũng phải đợi cho tớ ngủ xong cái đã chứ! Thôi không sao! Nếu cậu muốn (gặp) tớ như vậy thì thời gian tối nay của tớ sẽ dành hết cho cậu!"

Theo sau câu nói ấy là gương mặt đầy gian tà của Ninh Hoàng xuất hiện. Nhưng chưa được vài giây thì gương mặt này đã biến trở về gương mặt đẹp trai như ngày nào, cũng chỉ vì một ánh mắt đầy sát khí của ai đó phóng tới.

"Sao bây giờ cậu mới tới HẢ? Mau qua đây khám cho Tuyết nhi, cô ấy không biết vì sao lại ngất xỉu?"

"Tôi nói này Khải Đường! Cậu hành Tuyết Lan gì dữ vậy? Trong tuần này tôi đã đến đây 2 lần rồi đó, mà cũng chỉ một lí do là khám bệnh cho cô ấy thôi! Lần trước là vì bị cậu hành hạ đến nỗi thân đầy vết xanh vết tím, còn hôm nay thì như thế nào nữa? Cô ấy không phải là Trịnh Tuyết, cậu có th..."

"Đươc rồi! Cậu nói nhiều quá! Tỉnh Tuyết Lan, người phụ nữ của tôi không cần cậu quan tâm. Nhiệm vụ của cậu chỉ là khám bệnh thôi!" Chưa đợi Ninh Hoàng nói hết, Mục Khải Đường đã lên tiếng.

"Được rồi! Khám thì khám! Nhưng cậu phải đặt Tuyết Lan xuống giường chứ, cậu cứ ôm cô ấy hoài như vậy thì ai khám cho được?"

Nghe Ninh Hoàng nói vậy, Mục Khải Đương anh mới để ý nãy giờ mình luôn ôm Tỉnh Tuyết Lan cô, nên vì vậy anh từ từ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và mình cũng tránh sang một bên cho Ninh Hoàng tới khám.

"Sao rồi?" Thấy Ninh Hoàng cứ gật đầu, chốc chốc lại nhíu đôi mày đẹp của mình nên Mục Khải Đường sốt ruột hỏi. Anh cũng không biết vì sao mình lại sốt ruột nữa, anh chỉ biết nếu cô xảy ra chuyện gì thì tim mình rất đau.

"À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thiếu dinh dưỡng nên dẫn đến kiệt sức rồi ngất thôi! Tớ sẽ tiêm thuốc dinh dưỡng cho cô ấy, một hơi cô ấy tỉnh cậu cho cô ấy tẩm bổ là được rồi! Đúng rồi tay của cậu bị bỏng rồi, để tôi thoa thuốc cho cậu!" Nói là làm, Ninh Hoàng đến bên cạnh Mục Khải Đường, lấy bàn tay anh bị bỏng từ từ thoa thuốc rồi băng lại.

Nghe Tỉnh Tuyết Lan không cho chuyện gì, đột nhiên lòng Mục Khải Đường cảm thấy nhẹ hẵn, nên cũng để cho Ninh Hòang muốn làm gì thì làm.

"Được rồi! Tôi không sao, cậu có thể về!"

"What? Sao cậu phủ dữ vậy? Cậu có biết là tớ bỏ đi một giấc ngủ ngàn vàng của tớ hay không? Chí ít cậu cũng phải cám ơn tớ chứ!" Sao khi băn bó xong cho Mục Khải Đường, lại nghe anh nói, Ninh Hoàng liền la lên.

"Cậu thật sự muốn tôi cám ơn cậu?"

"À, không cần, không cần đâu! Bạn bè thôi mà, cần gì cám ơn chứ! Thôi, tớ về đây, cậu nhớ để ý vết thương! Bye baby! See you again!" Thấy mặt Mục Khải Đường càng lúc càng nguy hiểm, Ninh Hoàng chọn chạy là thượng sách. Khi đi Ninh Hoàng cũng không quên tặng cho Mục Khải Đường một nụ hôn gió, khiến cho Mục Khải Đường sau khi nghe câu nói của Ninh Hoàng đã đen giờ lại còn đen hơn.
__________________

"Ưm..." Nhức đầu quá, chuyện gì vậy? Tỉnh Tuyết Lan từ từ mở mắt ra, chỉ vì trên môi cô có cám giác rất rất lạ. Có cái gì đó ẩm ẩm đưa đến, còn có cái gì nó ấm ấm, nó béo béo trong miệng mình và cổ họng nữa?

Mọi thứ xung quanh bắt đầu hiện rõ trước mắt Tỉnh Tuyết Lan. Điều đầu tiên cô thấy chính là gương mặt phóng đại của Mục Khải Đường, kèm theo trong miệng cô có cái gì đó giống như cháo truyền từ miệng anh sang miệng và cổ họng cô.

Thì ra Mục Khải Đường đang dùng miệng mình móm cháo cho Tỉnh Tuyết Lan. Nhưng Tỉnh Tuyết Lan cô không cảm kích, mà ngược lại cô còn nghĩ nếu như tỉnh lại lại thấy điều *ghê tởm* này đầu tiên thì cô thà không tỉnh còn hơn.

"Tỉnh? Vậy thì ngồi dậy ăn miếng cháo này đi! Ninh Hoàng nói bởi vì em không ăn không uống gì nên mới kiệt sức mà ngất đấy!"

"Tôi không ăn!"

"Không ăn? Tôi thấy cỡ này tôi không làm gì người nhà em thì em nghĩ tôi quên những người đó thì phải? À đúng rồi! Còn có cái tên bạn trai *cũ* của em nữa, hình như hắn ta đang thi để lấy bằng luật sư thì phải?"

"Sao anh có thể hèn hạ như vậy?" Mục Khải Đường quá hèn hạ. Chỉ vì cô không ăn thì anh có thể đem sinh mạng của những người cô thương nhất ra uy hiếp cô sao?

"Hèn hạ? Em có muốn biết thế nào là hèn hạ hơn nữa không?" Thấy cô vì người khác mà nói mình như vậy, một cỗ khí nóng ở đâu dội thẳng lên đầu anh.

"Được rồi, tôi ăn được chưa, anh có thể đừng đụng đến họ được không?" Cô phải ăn, cô phải nghe theo lời, cô phải vì gia đình cô, còn có anh Lăng nữa, cô không muốn vì mình mà anh Lăng không thể làm luật sự, nghề mà anh ấy luôn mơ ước được làm. Tuy bị uy hiếp nhưng cô sẽ không bao giờ khóc, cô sẽ không bao giờ tốn giọt nước mắt nào, dù chỉ một giọt cho tên điên khùng Mục Khải Đường này.

"Ngoan lắm! Nếu em nghe lời thì tôi sẽ không đụng đến họ, nhưng nếu em dám cãi lời tôi hay bỏ trốn thì tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của họ!"

Tỉnh Tuyết Lan cười khổ một cái. Cô không biết cuộc sống của mình về sao sẽ như thế nào...

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ