"A, đúng rồi Đường! Trịnh Tuyết về nước rồi đấy!" Định Mãng đang nghịch điện thoại thì đột nhiên lên tiếng.
"Cậu nói cái gì?" Mục Khải Đường đang kí văn kiện thì dừng lại. Anh không nghe lầm đó chứ? Trịnh Tuyết về nước?
"Ủa Đường, tôi có nói cái gì à? Tôi nói cái gì vậy ta? Đường! Tôi nói cái gì vậy!" Định Mãng bày ra vẻ nặt nai con ta là người từ trên trời vừa mới rớt xuống, thích thú ngắm nhìn gương mặt đen thui của Mục Khải Đường.
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai!" Giọng nói đầy nguy hiểm và thiếu kiên nhẫn vang lên, lần đầu tiên Mục Khải Đường anh cảm thấy khẩn trương như vậy, và còn.... và còn.... còn có.... sợ hãi nữa. Phải! Anh đang sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi rất mơ hồ, nó làm anh nghĩ nếu như Trịnh Tuyết về thì anh sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với anh.
"Được rồi, không giỡn nữa! Đường, cậu có thấy trùng hợp ghê không? Tôi với Trịnh Tuyết cùng về chung một chuyến bay, lại còn ngồi chung một khoan ghế nữa chứ? Lúc đấy tôi giật mình, chéo méo làm cho con tim bé nhỏ của tôi bể tan nát rồi đấy! Và hình như Trịnh Tuyết có nói với tôi một câu này nữa? Câu gì ta?" Đinh Mãng vừa kéo dài chữ ta, vừa lấy ngón tay trỏ của mình chỉ chỉ vào đầu mình, như đang cố nhớ lại một điều mà khi nói ra sẽ làm rúng động thế giới. "À! Đúng rồi! Trịnh Tuyết nói cô ấy về nước là để bắt đầu lại từ đầu với cậu đấy!" Thấy Mục Khải Đường cực kì nóng lòng thì Định Mãng cũng không nỡ đùa giỡn với cậu bạn quen từ thời trần truồng tắm mưa nữa. Nhưng gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, với cái tính cà lơ phất phơ bẩm sinh cùa Định Mãng thì không bao giờ hắn nói chuyện nghiêm túc cả, vì vậy trong giọng nói cũng không thiếu đi vài phần đùa giỡn.
"Cậu nói thật?" Với cái tính của Định Mãng thì Mục Khải Đường vẫn nữa tin nữa ngờ câu nói của hắn.
"Sao cậu lại hỏi vậy? Thông tin của Định Mãng tôi đây luôn luôn đúng! Cậu có biết cậu hỏi vậy đã làm cho.... này... này.... Đường, cậu đi đâu vậy? Tôi chưa nói hết mà!" Định Mãng tức tối giậm chân như một đứa trẻ bị giựt kẹo, khi hắn đang nói giữa chừng thì Mục Khải Đường đã đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng sao đó hắn lại nở một nụ cười, một nụ cười bí hiểm. Sắp có chuyện vui để coi rồi.
Mục Khải Đường sau khi ra khỏi công ty thì phóng ngay lên xe, khởi động rồi chạy thẳng về hướng nhà của mình.
Quản gia Trần ở nhà không ngờ thiếu gia mình lại về sớm như vậy, chưa kiệp chào hỏi thì Mục Khải Đường đã lên tiếng trước.
"Sáng nay có ai đến đây không?"
"Ngoài cô thư kí mà thiếu gia kêu đến lấy tài liệu thì không còn ai nữa ạ!" Vì là quản gia lâu năm, nên đối với những câu hỏi bất ngờ ông luôn phản ứng nhanh.
" Ừ! Được rồi! Tiểu thư đâu?" Nghe được câu trả lời vừa ý, giọng của Mục Khải Đường hòa nhã hơn.
"Tiểu thư đang hóng gió ngoài sao vườn thưa thiếu gia!"
Vừa nghe Trần quản gia nói xong, Mục Khải Đường liền nhanh chóng sải bước chân dài của mình, hướng về phía sau vườn bước tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
RastgeleAnh ác độc, anh tuyệt tình, anh bá đạo, anh đem hết tất cả người thân, bạn bè, người quen của cô đem ra uy hiếp, kể cả bạn trai cô, bắt cô phải làm con rối tình dục cho anh. Còn cô, mọi người nói cô leo cao, nói cô ham tiền nên dính lấy anh, quyến r...