Chương 4

289 5 0
                                    

"Tại sao vậy? Tôi không phải là cô ấy, cô ấy cũng không phải là tôi. Cái mà anh đang giữ bên mình là khuôn mặt giống cô ấy chớ không phải anh giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của cô ấy. Buông tha cho tôi đi cũng chính là giúp anh buông bỏ con ma trong anh!" Cô cất lời nói đầu tiên từ khi gặp anh và cũng chính là lời nói đầu tiên trong ngày. Cô nhìn anh, trong lời nói chứa đầy ưu thương cùng buồn phiền.

Động tác đóng cửa kín của anh nhất thời dừng lại, nhưng sao đó lại tiếp tục. Đóng xong, anh từ từ quay người lại, như không nghe thấy lời cô nói, anh hỏi: "Em vừa nói cái gì?". Giọng anh vẫn trầm thấp, vẫn bình tĩnh, hỏi ngược lại cô như thật sự lúc nãy anh không nghe được gì.

"Tôi nói rồi, buông tha tôi đi, anh nghe thấy không, TÔI. NÓI. ANH. BUÔNG. THA. TÔI. ĐI, tôi mệt lắm rồi, tôi không đủ sức để chơi với anh nữa!" Cô gào thét lên. Cô mệt lắm, cô không còn sức để chơi trò chơi điên khùng này với anh nữa. Gì chứ? Nực cười thật! Chỉ cần cô có gương mặt giống Trịnh Tuyết, người con gái mà anh yêu nhất đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác thì cô sẽ trở thành thế thân của Trịnh Tuyết sao? Lúc trước anh sỉ nhục cô, hạ thấp tôn nghiêm của cô, nhưng cô thà như vậy còn hơn là giờ đây anh nhốt cô, lấy mất sự tự do của cô. Không! Cô phải làm cho anh tự nguyện bỏ cô, cô phải làm cho anh chán ghét cô, để cô có thể được đi, để cô có thể tìm lại sự tự do thuộc về mình, chứ nếu cô còn tiếp tục như thế này nữa thì không biết ngày tháng tiếp theo cô sẽ sống qua như thế nào.

Không biết anh xuất hiện, đứng ngay trước mặt cô lúc nào, chỉ biết hiện giờ anh đang bóp cằm cô, bóp rất mạnh, làm cô đau đến mức phải nhíu mày, đưa gương mặt trắng nõn lên nhìn anh. Hiện giờ mặt anh rất lạnh, có thể nói lạnh hơn cả tiền, mắt anh đầy sát khí, và nó nhuốm một màu đỏ tươi như màu máu.

Cốc... cốc... cốc...

Những tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo sau là giọng nói khàn khàn của quản gia Trần đã giải vây không khí ngột ngạt trong phòng: "Thưa thiếu gia, cháo đậu đỏ đã làm xong!"

Anh đột nhiên buông cằm cô ra, mặt vẫn lạnh nhưng không còn lạnh như trước, và trong mắt đã không còn sát khí nữa. Anh quay người, đi đến cửa, mở ra, tiếp nhận tô cháo đậu đỏ đang nóng từ trong tay quản gia Trần.

Con Rối Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ