Sáng sớm, những ánh nắng xuyên qua cửa sổ vui đùa trên gương mặt đáng yêu của cậu. Người hơi cọ quậy, vẫn áp sát mặt vô bờ ngực vững trải của anh mà ngủ. Còn người con trai nằm kế bên cậu đã thức từ sớm và nhìn thấy cảnh tượng này, anh chỉ biết cười thầm. Giờ để ý kĩ, anh thấy Nguyên là một người rất đặc biệt, anh phải nói là trước đến nay anh không thích bảo vệ những kẻ yếu đuối như cậu. Nhưng sự việc tối qua xảy ra cũng một phần là do anh, nhìn thấy những giọt nước mắt của Nguyên rơi và nghe thấy Nguyên gọi, anh thật sự trong lòng rất hối hận vì đã bỏ rơi cậu ngay lúc đó. Và hơn hết là không khỏi bực mình khi tụi côn đồ đó dám đụng vào người của anh. Nguyên thật sự không phải người dễ hiểu. Nhưng trước mặt anh bây giờ là một cậu bé vô cùng đáng yêu, nước da trắng hồng cùng với đôi môi nhỏ xinh, đôi lúc hay chu lên, lại đang rúc vào người anh mà ngủ. Thật đáng yêu hết sức. Nhưng hôm nay Nguyên phải đến trường, gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh lay người cậu:
"Dậy đi, còn phải đến trường nữa."
"Cho con ngủ thêm 5' thôi mami yêu." Cậu vẫn nằm rúc sâu vào người anh khó chịu lên tiếng.
"Tôi không phải mẹ em, em có 15' để sửa soạn, không xong thì đừng hòng ăn sáng và phải tự đi bộ đến trường." Khải lên tiếng xong đẩy cậu ra khỏi người mình.
"Khải? Không ăn sáng? Ôi thần linh ơi con phải được ăn sáng." Nói xong, Nguyên chạy vọt vào nhà vệ sinh, sau 10' thấy vẫn chưa thấy Nguyên ra, Khải bèn lên tiếng:
"Còn 5' thôi đấy!".
"Tôi không có đồng phục để thay". Nguyên nói với giọng mệt mỏi.
"Để tôi kêu người mang lên". Nói xong Khải đi ra khỏi phòng. 5' sau trên tay anh là bộ đồng phục giống hệt như bộ đồng phục của cậu.
"Mở cửa". Khải vừa gõ cửa vừa nói.
30s trôi qua vẫn không thấy mở cửa, anh đập cửa nhưng vẫn không thấy Nguyên lên tiếng trả lời.
Không chần chừ anh đạp cửa xông vào. Trước mặt anh bây giờ là một thiên thần vừa mấy phút trước người còn hồng hào thì bây giờ đang nằm dưới đất nhà vệ sinh. Anh liền ôm cậu ra đặt xuống giường.
"Người đâu?". Khải hét thật muốn banh cái biệt thự.
Một đám thanh niên chạy vào.
"Mau gọi bác sĩ riêng của tôi lại đây, nhanh lên, không các cậu sẽ chết". Vừa nói anh vừa nắm tay Nguyên xoa đi xoa lại.
Vài phút sau đột ngũ bác sĩ đã có mặt khám cho Nguyên. Khải không khỏi lo lắng, mọi người cũng là lần đâu tiên thấy lão đại như vậy. Một người máu lạnh mà bây giờ lại đang lo cuống cuồng cho một cậu bé thì phải nói mọi người ai cũng đều thấy cậu bé thật may mắn.
"Cậu ấy như thế nào?". Khải hỏi một bác sĩ nhưng mắt cứ dán về thân hình cậu trai thiên thần đó.
"Thưa lão đại cậu ấy không sao, chỉ là bị suy nhược cơ thể, không nặng lắm, tôi đã gọi người nấu đồ ăn mang lên cùng với thuốc rồi ạ". Vị bác sĩ nói.
Chợt nhớ lại hình như hôm qua đến giờ cậu chỉ ăn được mỗi buổi sáng thôi, tối còn phải gặp chuyện như vậy, còn không ăn gì thử hỏi sao chịu nổi. Anh tức giận trách mình.
"Bảo người nấu nhanh thức ăn mang lên, nhắn với trường hôm nay cậu bé này bệnh, tìm đến nhà nói rõ lý do, còn tất cả ra khỏi phòng, đám người hôm qua khi tôi xuất hiện sẽ xử lý". Khải thốt lên.
Ai nấy đều dạ vâng rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài để lại anh cùng cậu trong căn phòng này. Sau một lúc cũng có người đem đồ ăn lên. Khải vẫn nắm chặt tay Nguyên, mặt cuối xuống giường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nguyên mệt mỏi mở mắt ra, trước mắt là cảnh tượng có trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Anh đang nắm tay cậu.
"Anh ơi, tôi đói quá, cho tôi ăn chút gì đi". Nguyên nói không ra tiếng.
Khải đang nằm ngay khi nghe giọng cậu bất giác ngước mặt lên.
"Em tỉnh rồi? Còn mệt hay đau chỗ nào không?". Khải gấp gáp hỏi.
"Tôi không sao nhưng tôi đói quá". Nguyên mếu máo nhìn anh.
Cầm tô cháo trên tay định đút Nguyên ăn thì:
"Tôi tự ăn được mà không sao!". Nguyên nói nhỏ.
"Tôi đút em". Khải nói cách chắc chắn.
Đang ăn Nguyên hỏi cách tò mò:
"Anh làm nghề gì sao giàu thế? Anh đã có người yêu chưa? Sao anh lại biết tung tích tôi vậy?". Ngây thơ Nguyên hỏi anh một tràng.
Khải không trả lời nhưng tay vẫn đút cháo cho cậu.
Đột nhiên Nguyên không mở miệng ăn nữa. Khải lại đưa cháo đến trước miệng Nguyên nhưng cậu không hề mở miệng ra ăn.
"Ăn hết uống thuốc xong tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi của em. Được chưa?". Khải biết Nguyên giận bèn lên tiếng.
Nguyên ngoan ngoãn gật đầu rồi mở miệng ăn tiếp. Ăn xong anh bắt cậu uống thuốc. Cứ thế hai người không hiểu sao lại có dịp trò chuyện tìm hiểu nhau từ lúc sáng cho đến gần chiều tối. Nhưng trong cuộc trò chuyện đa số là Nguyên nói, anh rất kiệm lời, thậm chí có câu Nguyên hỏi dài anh chỉ trả lời đúng một từ.
"Anh mới 23 tuổi mà tài quá làm được bao nhiêu là việc". Nguyên nói với giọng khán phục.
"Đến đây được chưa? Nói nhiều quá, trời tối rồi kìa, em chưa khỏi bệnh đâu, tắm đi rồi ra đây ăn cháo, mai lại nghỉ thêm ngày nữa." Khải nói giọng nhắc nhở.
Sau một lúc tắm rửa, ăn uống, cậu hiện đang nằm trên giường nhưng có vẻ vô cùng khó chịu, không ngủ được. Không hiểu anh đi đâu rồi mà không nói với cậu, anh lại không cho cậu ra khỏi phòng. Nhưng bây giờ cậu không ngủ được, lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Thiếu anh, thiếu giọng nói quen thuộc. Cậu buồn bã, ra khỏi phòng đi tìm anh.
Mà lạ thật bình thường sẽ có người canh cửa, sao nay không thấy ai. Thôi kệ tìm anh trước đã. Đi đến khi hồ bơi sau nhà thì cậu thấy rất nhiều người, nhưng đông người đến mấy vẫn từ xa anh nổi bật nhất và quỳ dưới chân anh là tụi côn đồ ngay hôm kia bắt nạt cậu.
________________________Lại xong được thêm 1 chap nữa. Chap này hơi chán nhưng do vui nên có hứng mình viết luôn. 1 ngày 2 chap, mỗi chap 1 ngàn mấy từ đó. Đọc xem làm ơn để lại cmt dùm mình. Cảm ơn ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><