Sáng sớm nay Nguyên phải đến trường nên Khải đã dậy từ rất sớm dặn người chuẩn bị đồng phục, thức ăn. Khải lo lắng Nguyên kiệt sức nên dặn người nấu biết bao nhiêu là món ăn.
Phải nói thật là từ đó đến bây giờ Khải chưa tự chăm sóc cho ai đến khi cậu bé này xuất hiện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Khải đã rung động trước Nguyên, cậu không giống như những người khác. Cậu là người đặc biệt và trong tương lai chắc chắn sẽ là phu nhân của Vương Tuấn Khải!
"Dậy đi rồi sửa soạn đến trường". Anh lay người cậu và nói.
"Cho em ngủ tí nữa đi mà". Nguyên nói giọng ngáy ngủ.
"Thế hôm nay tôi sẽ không đưa em đi học rồi đón em về đâu". Khải lạnh lùng nói tiếp.
Nguyên nghe được câu nói của anh liền tỉnh ngủ. Ngồi dậy nhìn anh rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh để sửa soạn. 5' sau Nguyên bước ra cùng với bộ đồng phục quen thuộc.
Cậu tiến tới phía Khải đang ngồi trên giường nhìn cậu. Cậu tự nhiên ngồi vào trong lòng anh đưa mặt lên rồi nói:"Anh chưa có thơm em".
"Em dậy trễ, phạt, không thơm". Khải chọc cậu.
"Nhưng em cũng dậy rồi còn đâu?". Nguyên bực tức nói lại.
"Nhưng lúc tôi kêu em không chịu dậy, không thơm". Khải nói.
Mắt Nguyên đỏ rồi, đồng nghĩa với việc cậu sắp khóc, mà cứ mỗi lần Nguyên khóc rất khó để dỗ. Khải nhìn thấy Nguyên như vậy liền cúi xuống thơm lên má cậu nhẹ một cái. Cậu sau đó lập tức vui sướng, nhướn người lên thơm vào má anh một cái rồi nói.
"Buổi sáng tốt lành".
Khải không nói gì hết, anh và cậu cùng nhau di chuyển xuống nhà bếp, nơi tấp cả mọi người đang tập trung. Ngồi vào bàn biết bao nhiêu là món, Nguyên cùng Khải đang từ từ thưởng thức món ăn thì có một tên trong số người đó tiến lại gần ghé sát vào tai Khải thì thầm gì đó. Sau đó nét mặt lạnh lùng của Khải lóe lên một tia bất ngờ nhưng ngay sau đó liền dập tắt. Ăn xong, anh cho người đưa cậu đến trường và dặn:
"Tôi bây giờ có việc bận, không thể đưa em đến trường, em có người đưa đi, ra về sẽ có người đến đón em về nhà. Tạm thời không gặp nhau một thời gian. Ngay sau khi ổn thỏa mọi việc tôi sẽ tìm em."
Nói xong anh không nhìn cậu lấy một cái mà lạnh lùng quay lưng rời đi để lại mình cậu cùng với đám thuộc hạ của anh. Cậu ngoan ngoãn lên xe di chuyển đến trường như lời anh dặn. Vào lớp học thì tâm trí cậu như bị bỏ quên ở biệt thự của anh vậy. Cậu lại không chú ý nghe giảng và làm bài như mọi khi nữa. Sau khi nghe cậu nói của anh, cậu như người mơ hồn. Giờ ra về đứng đợi mãi mà không thấy người của anh đến đón, trong lòng cảm giác bất an.
Anh đã dặn ra về sẽ có người đến đón. Không biết anh gặp chuyện gì mà người của anh nhiều, mà lại tài năng đến như vậy mà không có dư ra một người đến đón cậu? Cậu thật sự thắc mắc rất nhiều. Định là sẽ đi tìm anh nhưng chợt nhớ lại câu nói của anh lúc sáng liền xụ mặt xuống. Chắc là anh có chuyện gấp cần giải quyết. Cậu tự nghĩ thầm trong đầu mình. Rồi một mình tự đi về nhà. Vừa về đến nhà,mở cửa vào thì không thấy ai, chỉ thấy mỗi mảnh giấy được dán cẩn thận ở cạnh tay mở tủ lạnh. Lấy nó ra đọc xong sau đó cậu thở dài:
"Haizz, sao mọi người lại đi vào lúc này?".
Bố me cậu làm việc ở công ty suốt, ngày thường cậu còn không được tiếp xúc nhiều vậy mà bây giờ hai người lại đi công tác những một tuần. Thiệt chán quá đi ahh. Rồi cậu lẳng lặng lên phòng, trả lại cho căn nhà sự u ám hiếm thấy của nó. Cậu tắm rửa xong không ăn gì hết mà lên giường ngủ luôn. Nhưng mỗi lần nhắn mắt lại, khuôn mặt của anh lại hiện về?
Mặc dù anh lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt anh nhìn cậu lúc nào cũng toát lên vẻ trìu mến hiếm thấy. Cậu nghĩ đến anh lại rơi nước mắt! Cậu nhớ anh! Mặc dù chỉ mới mấy tiếng không gặp nhưng mỗi khi ngủ, cậu được anh ôm trọn trong vòng tay.
Cậu làm sao có thể quên được đây? Vừa nghĩ vừa khóc nhiều quá, vì mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Một mình thân hình bé nhỏ của cậu nằm trên giường, thiếu vắng thân hình to lớn kế bên... Xa anh, cậu thiếu rất nhiều thứ!
Sáng sớm hôm sau, cậu dậy rất sớm, một phần vì nhớ anh một phần vì không ngủ được. Cậu sửa soạn xong xuống bếp, mở tủ lấy đồ ăn rồi tự nấu. Đem đến bàn ăn, ăn được vài ba muỗng thì ăn không vô, bất giác nước mắt cậu lại rơi. Ở đâu bây giờ trong đầu cậu cũng xuất hiện hình bóng của anh. Buồn bã lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má rồi cậu di chuyển đến lớp.
Vào lớp thì cậu cũng vậy, như người mất hồn, mọi người trong lớp ai cũng bất ngờ vì cậu đó giờ học rất tốt nhưng bây giờ lại sa sút đến vậy. Về đến nhà tắm rửa xong không ăn gì rồi nhảy lên giường ngủ. Cậu nghĩ chỉ có làm vậy thì anh mới không xuất hiện trong đầu cậu nữa. Ngày thứ ba rồi, hôm nay đã là ngày thứ ba anh không đến tìm cậu rồi. Cậu vẫn vậy, cậu tự nhủ rằng anh bận việc quan trọng nên mới không nhớ đến cậu. Đi học xong về nhà, ba ngày rồi cậu như cái xác không hồn, người đã gầy đi một chút. Đâu đó bây giờ trong cậu cô đơn, cô đơn lắm...
___________________________
Chap mới ra lò rồi đây. Bỏ bê fic quá nhiều rồi nên bây giờ ra rồi mai sẽ ra thêm chap mới nữa nha. Coi như tặng mọi người quà vì Hân sắp vô học. Làm ơn đừng đọc chùa. Đọc xong thì để lại cmt dùm Hân nha. Cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><