Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên mặt Nguyên làm cậu hơi cọ mình, nhưng cậu sớm đã tỉnh rồi vì hình bóng quen thuộc nằm ngay cậu không còn nằm ở trên giường nữa. Cậu vào nhà vệ sinh rồi sửa soạn định đi ra khỏi phòng tìm anh nhưng vừa bước ra khỏi cửa, hai tên canh cửa liền chặn cậu lại rồi nói:
"Lão đại nhắn cậu ở trong phòng, sẽ có người mang đồ ăn sáng lên ạ".
"Nhưng tôi muốn đi tìm Khải, các người tránh ra đi mà". Nguyên trả lời.
"Lão đại dặn như vậy chúng tôi không thể cãi, xin lỗi cậu". Tiếp lời Nguyên một tên nói.
Thế là Nguyên không nói gì hết, bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Tới khi có người mang đồ ăn sáng lên thì Nguyên lại không chịu mở cửa, cứ ngồi lì ở trong phòng không lên tiếng đến buổi trưa, Khải không về, cơm vẫn được mang lên, Nguyên lần này cũng vậy, không có chút động tĩnh nào hết. Mọi người trong biệt thự thấy vậy liền liên lạc với Khải. Khải lập tức bỏ công việc dở dang rồi một mạch về biệt thự. "Lão đại đã về". Mọi người vừa nói vừa cúi người chào.
"Tại sao lại không chịu ăn?". Khải hỏi một tên canh cửa.
"Dạ thưa lúc sáng Nguyên muốn đi tìm lão đại nhưng không được nên tự nhốt mình trong phòng đến tận bây giờ ạ". Câu trả lời vang lên.
Khải không nói gì bèn tiến lên trên phòng, gõ cửa, không thấy ai ra mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng thút thít khóc của Nguyên. Anh nóng lòng nói to:
"Em mau mở cửa ra cho tôi".
"Hic..chẳng phải anh không muốn..gặp tôi sao?" Nguyên khóc lớn hơn rồi gào thét.
Biết là Nguyên không khỏe, với cả sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên khóc vậy rất mất sức. Khải nhẫn nhịn không được lại nói:
"Tôi cho em 3s để mở cửa".
Vẫn không có động tĩnh gì, không chần chừ anh đạp cửa xông vào, thấy Nguyên đang ngồi ở một góc nhà mà khóc, mặt đỏ, mắt sưng trông rất tội nghiệp. Khải thấy được cảnh tượng đó, bèn chạy lại định ôm Nguyên nhưng Nguyên có vẻ né tránh không cho Khải động vào người. Khải thấy vậy bèn quát:
"Tôi là đi lo công việc em khóc lóc cái gì hả?".
"Anh đi lo công việc...hic...sao không cho tôi bề nhà đi, bắt tôi ở trong đây một mình..hic". Nguyên lúc này khóc như một đứa con nít vậy đó.
Ôi thôi gì chứ nhìn thấy nước mắt của Nguyên là Khải liền đau lòng, vội vàng ôm Nguyên vào lòng mình, vừa dỗ dành vừa nói:
"Thế sau này đi đâu tôi cũng sẽ dắt em đi theo, không để em ở nhà một mình nữa nhé. Mau nín đi."
"Anh hứa...hic..nha?". Nguyên vừa nói vừa đưa ngón tay út của mình lên.
"Rồi rồi". Khải vừa nói vừa đưa tay lên.
Nguyên sau đó cũng đã dần nín, rồi lên tiếng:
"Thơm em một cái đi, sáng giờ anh đâu có thơm em cái nào đâu?". Nguyên nói xong đưa má lên.
"Tôi có hứa là mỗi sáng thơm em một cái hả? Có hứa lúc nào đâu?". Khải chọc cậu.
Nguyên lại rưng rưng nước mắt, mặc dù không hứa nhưng Nguyên muốn được Khải thơm nên mới nói như vậy. Biết Nguyên lại chuẩn bị khóc nữa nên Khải liền thơm lên môi Nguyên một cái. Không quá nồng nàn nhưng đủ để Nguyên vui vẻ cả ngày. Sau đó vẫn cảnh tượng như mọi ngày, Khải bế Nguyên xuống dưới ăn trưa. Tới bàn ăn Nguyên vẫn ngồi trên tay Khải, nhưng lần này Khải đút gì Nguyên cũng ngoan ngoãn ăn hết, vì cậu sợ anh giận. Ăn xong thì Nguyên bị ép uống hết cả một cốc sữa to để bù cho bữa sáng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng có người đến với Khải vì tình yêu chứ không phải vì tiền.
"Em lên phòng ngủ trưa đi, tôi đi xửa lý một số việc rồi sẽ về ngay." Khải nói với cậu.
"Chẳng phải đã hứa rồi sao?". Nguyên nói lại.
"Nhưng chuyện này em không được đi theo". Khải nói.
Nghe vậy Nguyên buồn bã nhảy ra khỏi tay anh rồi tiến lên phòng. Khải thấy vậy nhanh chân chạy đến chỗ Nguyên ôm rồi nói:
"Thế cho em đi theo nhưng không được sợ nha chưa?".
"Dạ biết rồi". Nguyên vui vẻ trả lời.
Thế là Khải bế Nguyên ra sau biệt thự, nơi mà lúc trước Khải định xử lý tụi côn đồ. Lần này cũng vậy, rất đông người đứng hai bên, số còn lại quỳ xuống trước ghế của anh. Anh bước đến ngồi xuống rồi để Nguyên ngồi trên đùi anh. Không khí im lặng tuyệt đối cho đến khi Khải lên tiếng:
"Các người muốn chết hay sao mà lại đụng vào em ấy?".
Không một ai lên tiếng, mọi người chỉ đưa mắt về phía Nguyên. Nguyên thấy mọi người đang nhìn mình liền chui rúc vào lòng Khải.
"Đây, tôi thách các người chạm vào em ấy". Khải vừa nói vừa để Nguyên đứng kế bên mình.
Không có ai dám bước lên, nhưng lại có một tên không biết bị sao nữa lại tiến đến chạm vào tay Nguyên. Khỏi nói ai cũng biết Khải lúc này thế nào rồi ha. Khải quát:
"Mày chán sống rồi hả?". Xong Khải ngồi dậy đá vào bụng tên đó. Thế là hai bên đánh nhau liên hồi để lại Nguyên một mình nhìn cảnh tượng đó. Sau một lúc ẩu đả thì bên Khải thắng, tất cả tên đó đều chết. Xong Khải lại nói lớn:
"Đây là cái kết khi đụng vào Vương Nguyên! Tôi chỉ nói một lần". Sau đó tiến về phía Nguyên, bế cậu lên tay rồi nói tiếp:
"Có nghe rõ chưa hả?".
"Dạ đã rõ". Mọi người đồng thanh nói to.
"Làm cháo với sữa rồi mang lên phòng cho tôi". Khải nói xong sau đó bế Nguyên đi thẳng lên phòng.
"Anh yêu em đến vậy luôn á hả?". Nguyên vui vẻ ngồi trong tay Khải ngây thơ hỏi.
"Em chỉ được phép ở cạnh tôi! Những tên dám đụng vào em thì đều sẽ có kết cục như vậy". Khải nói.
Chưa để Nguyên nói Khải lại nói tiếp:
"Đi tắm đi rồi ra đây ăn. Nghỉ ngơi mai em phải đến trường lại rồi đó".
"Dạ vâng". Nguyên ngoan ngoãn trả lời.
Sau khi cả hai người đều tắm xong trời cũng ngả tối, cháo cũng được mang lên. Khải lại tiếp tục đút Nguyên ăn rồi bắt cậu uống hết sữa. Xong xuôi Nguyên đang nằm trong vòng tay Khải lên tiếng:
"Em hát anh nghe nha".
Không có tiếng trả lời, Nguyên biết Khải đã đồng ý nên liền có tiếng hát vang lên:
"Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông..Làm người yêu em nhé baby!".
"Em hát hay không?". Nguyên hí hửng hỏi.
"Có có hay". Khải trả lời.
"Trễ rồi đi ngủ rồi mai đến trường". Khải nói tiếp.
"Thơm em một cái đi". Nguyên nói với giọng ngọt.
Nghe thấy vậy, Khải liền thơm lên má Nguyên một cái nhẹ rồi kéo cậu vào chăn, ôm cậu sát vào lòng. Nguyên thì ngoan ngoãn rúc trong người khải mà ngủ say.
____________________________Chap mới lại ra lò. Đọc rồi để lại cmt cho em nha mọi người. Cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><