Chap 14

64 6 2
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Khải để bắt đầu vào học hành ôn thi. Nguyên học không màng thời gian sức lực, học điên học để.

Cậu vừa học vừa ăn qua loa vài thứ. Thậm chí có ngày cậu ngủ chừng 1 2 tiếng là phải dậy học bài tiếp. Với sức học bình thường của cậu thì đống sách vở bài tập này chẳng nhằm nhò tí nào đâu. Mà là do phần lớn mấy ngày nghỉ để ở chơi với Khải nên bài tập bây giờ gọi là quá thể. Rất nhiều, Nguyên đã làm với tốc độ ánh sáng nhưng vẫn chưa xong. Đành phải thức khuya dậy sớm. Nhưng mỗi ngày không vì học mà cậu bỏ quên anh.

Cậu rất nhớ anh, nhớ hơi ấm bàn tay, nhớ giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp với cậu, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh, nhớ nhiều lắm... Bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu luôn luôn nghĩ về anh. Bằng chứng là cậu muốn học thật nhanh để có thể thi có kết quả tốt, rồi sẽ đem khoe với anh, còn được gặp anh, còn được anh nuông chiều.

Đó là những suy nghĩ của cậu khi mà phải học và làm bài cho kì thi sắp tới. Cũng do gia đình cậu khá nghiêm khắc nên cậu được ba mẹ đưa vào trường chuyên, mấy trường khác thi chỉ có 3 ngày là xong. Chả bù cho trường cậu, thi những 1 tuần, biết bao nhiêu là môn học. Và hôm nay là ngày quyết định, ngày cuối cùng trong tuần không được ngủ cạnh anh. Cậu lấy hết can đảm bước vào phòng thi, trên tay cầm bản điểm những môn thi xong trước. Tự nhủ với lòng rằng, cố gắng hết hôm nay mình sẽ được gặp anh ấy. Sau một thời gian dài ngồi đông cứng người, mắt hướng về bài thi, làm bạn với cây bút,..

Cậu đã bước ra khỏi phòng thi với gương mặt chưa bao giờ tươi hơn nữa. Cậu vừa thi xong chạy ào ra xe của bố mẹ đợi sẵn rồi cùng hai người di chuyển đếnh nhà hàng. Khỏi cần hỏi cũng biết Nguyên làm bài rất tốt, cậu học thứ gì trúng thứ đó, với cả năm nay là năm cuối cậu là học sinh mà nên bố mẹ quyết định cùng cậu đi ăn mừng. Trên xe Nguyên luôn vui vẻ vì chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ được tới gặp anh. Vừa nghĩ vừa cười rất vui.

Còn về phía Khải thì sao đây? Anh suốt một tuần chỉ ngồi trong phòng đợi cậu, anh muốn tới gặp cậu lắm nhưng lương tâm không cho phép anh. Anh muốn cậu ôn thi thật tốt, sau khi cậu thi xong sẽ đến đón cậu đi chơi. Cùng cậu làm rất nhiều việc mà hai người chưa làm. Nhưng mà một tuần sau với anh như một năm. Thời gian trôi chậm quá, anh nhớ cậu lắm. Mặc dù là người cầm đầu thế lực trong gia đình và trên thế giới, mọi người lại cứ nghĩ anh sẽ không chịu yêu ai đâu. Nhưng mọi người đâu biết hiện giờ anh đã có tiểu thụ dễ thương trong tim. Con người duy nhất trên thế giới tạo cho anh những cảm giác mà chỉ có cậu mới có thể. Anh đợi cậu, ngày nào ăn cũng không ngủ ngon được. Anh giờ như người mất hồn vậy. Nguyên mau xuất hiện đi.

Nguyên ăn xong cùng bố mẹ rồi nói chuyện của Khải với hai người. Họ không những không cấm đoán mà còn rất vui. Họ đã tiếp xúc với Khải một lần, mặc dù lần đó Nguyên rất ghét Khải nhưng qua những lời kể của Nguyên, hai người mới biết Khải có tầm ảnh hưởng lớn tới vậy. Thật là sung sướng quá. Hai người vui vẻ nhìn Nguyên chạy đi trông rất khẩn cấp nhưng trên nét mặt vẫn giữ nụ cười rất tươi. Chợt mẹ Nguyên lên tiếng:

"Con mình nó trường thành thật rồi ông à".

"Đúng rồi, hãy chúc phúc cho chúng nó bà ha".

[Longfic][Khải-Nguyên] Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ