Hôm nay là ngày thứ tư rồi, cậu không ăn ngủ vì quá mệt nên cậu nhắn lớp trưởng xin nghỉ học một ngày. Cậu bây giờ xanh xao lắm. Cậu nhớ anh...
Nhớ bàn tay của anh khi anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tóc cậu. Cậu nhớ đôi môi của anh, đôi môi mà đều hôn cậu mỗi khi cậu nhõng nhẽo. Làm sao để cho anh biết là cậu nhớ anh đây?
Khải hôm nay đã hoàn thành xong công việc. Bố mẹ anh vừa ba ngày trước có mặt ở đây để cùng anh bàn bạc công việc. Thật ra anh cũng không muốn như vậy đâu, vì cậu còn đi học nên anh không thể bắt cậu đi theo được. Ba ngày qua anh cũng nhớ cậu lắm. Suy nghĩ về cậu mọi lúc.
Cậu hôm nay đã ăn gì chưa? Ngủ có ngon không? Cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu hay không? Và anh đã đích thân hoàn thành công việc mà bố mẹ đã giao cho anh trong thời gian sớm nhất có thể.
Ngay sau khi hoàn thành xong công việc anh đã đi đến trường để đón cậu, nhưng sao đợi mãi mà không thấy cậu ra. Anh mới cho người vào trường tìm hiểu. Biết được ba ngày nay Nguyên có vẻ mệt mỏi, không tập trung học, còn hôm nay thì nghỉ là anh đã biết nguyên nhân vì sao rồi. Anh lập tức di chuyển xe đến nhà cậu, không chần chừ đạp cửa vào.
Nguyên lúc này đang ngồi ở góc gần cửa sổ, mở nhạc thật to, đèn phòng thì tắt, cậu vừa ngắm trời vừa nghe nhạc vừa khóc.
Cậu chẳng muốn khóc đâu, mà không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh là nước mắt lại chảy? Cậu đã cố gắng kìm nén lại để nước mắt không rơi ra nhưng vô dụng! Cậu không làm chủ được bản thân mình rồi.
"Xa anh xa rời vòng tay, hơi ấm và làn môi em đã quen bao ngày...!"
Khải nãy giờ đứng ngoài đã nghe được câu hát này và tiếng cậu khóc rồi. Anh đau lòng đạp cửa xông vào phòng. Nhìn thấy cậu đang ngồi phía cuối nhà mà khóc, anh đau lòng chạy đến bên ôm cậu vào lòng.
Anh ôm cậu chặt lắm, như là muốn cậu cả đời ở bên anh vậy! Cậu thì vài giây trước thấy có người ôm mình định giơ tay tán cái tên biến thái kia một cái nhưng sau vài giây, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, cậu liền vòng tay qua ôm chặt anh và khóc lớn hơn. Hai người ôm nhau lúc lâu sau, cậu thút thít lên tiếng:
"Là anh thật hả?".
"Là thật". Anh đáp trả câu hỏi của cậu với giọng nói ấm áp hiếm có.
"Anh nói xạo". Cậu vừa nói vừa đẩy ra.
"Khải ghét tôi rồi...hic...Khải bỏ tôi đi rồi. Anh không phải là Khải". Cậu dùng sức vừa khóc vừa hét lên.
Phải, cậu trong thời gian suy nghĩ mơ hồ thì cậu suy nghĩ được rất nhiều lý do anh không đến tìm cậu. Cậu trong khi không tỉnh táo mà nói ra như vậy.
Khải thấy Nguyên như vậy, lòng anh như đang bị từng nét dao đâm vô vậy đó! Nguyên khóc làm lòng anh siết lại. Cảm giác này chưa ai mang lại được cho Khải ngoài cậu cả. Khải liền ôm Nguyên vào lòng thật chặt một lần nữa, thì thầm vào tai cậu:"Tôi là Khải đây! Tôi về với em rồi sẽ không bỏ em đi lần nào nữa".
"Là anh..hic...thật hả?" Nguyên nói trong giọng nấc nghẹn.
"Phải phải, là tôi! Em mau nín đi, đừng khóc nữa, khóc ướt cả áo tôi rồi." Khải vừa nói vừa xoa lưng an ủi cậu.
Cậu khóc nhiều lắm, ướt hết cả một phần bên vai áo của anh chứ ít gì. Cậu nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều! Cậu khóc là vì cuối cùng anh cũng đã tìm cậu.
Anh không ghét cậu như cậu nghĩ. Cậu khóc trong hạnh phúc! Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu như vậy, lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều vì một người như vậy.
"Giờ anh về tìm em rồi mai anh...hic...có bỏ em đi nữa không?". Cậu vừa nói vừa ôm chặt anh hơn.
"Không bỏ em đi nữa! Nhất định không bỏ em đi nữa". Anh trả lời cách gấp gáp.
Anh nhớ cậu muốn điên đầu lên. Anh sẽ không bao giờ bỏ cậu như vậy nữa. Anh đã tự hứa với lòng mình khi nghe cậu hát đó lúc anh đứng ngoài cửa. Cậu yếu đuối! Cậu mong manh! Cậu như một món hàng pha lê dễ vỡ mà Vương Tuấn Khải phải bảo vệ! Cậu là người đầu tiên và duy nhất có được trái tim của anh! Một kẻ máu lạnh. Trái tim anh gần như đóng băng khi cậu xuất hiện.
Cậu như là một tia nắng ấm áp. Tia nắng có sức mạnh khủng khiếp, làm tan đi băng giá và sưởi ấm trái tim anh. Vì vậy có chết, Vương Tuấn Khải cũng sẽ bảo vệ được cậu."Em nhớ anh lắm!". Cậu nói rất nhỏ nhưng anh nghe được.
"Tôi cũng nhớ em! Nín đi." Khải thích thú nói.
"Anh về với em rồi! Cảm ơn anh!".
Nguyên nói rồi ngước mặt lên cùng nụ cười tỏa nắng. Nụ cười làm Khải đứng hình trong vài giây. Sau đó anh liền cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu. Cậu cũng hôn nhẹ lên môi anh một cái. Căn phòng trong một góc có hai thân hình đang ôm nhau rất chặt. Cuộc sống của cả hai trở lại màu hường vốn có của nó. Một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
_______________________________
Chap này tặng bé Lan Khương, cảm ơn em luôn ủng hộ fic của chị. Đọc xong nhớ để lại cmt cho em với. Cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><