Hôm nay, Nguyên không giống mọi ngày, dậy sớm hơn cả Khải. Nguyên tự sửa soạn xong rồi lại nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà bếp của mình, hôm nay cậu muốn tự mình nấu đồ ăn cho anh.
Mặc dù cậu chả biết nấu cái quái gì cả nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cậu loay hoay dưới bếp cả một tiếng đồng hồ để chuẩn bị tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng đã đập được cái trứng vào chảo, thở phào nhẹ nhõm sau đó liền quay qua rửa mấy loại trái cây. Rửa xong đang cắt thì nghe có mùi cháy khét, liền quay qua thì thấy trứng đã cháy khét, chảo thì nổi lửa.
Ôi mẹ ơi Nguyên chưa từng nghĩ mọi việc lại phức tạp thế này, cậu hoảng sợ lấy tay cầm cán chảo lên thì:
"Aaaaaa, Khải ơi...hic..".
Khải thì đang ngủ ngon quay qua không thấy Nguyên ở bên, vừa rồi còn nghe thấy tiếng Nguyên la ở phía dưới, Khải không chần chừ vội vàng chạy xuống dưới.
Nhìn thấy cảnh tượng khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận. Nguyên đang ngồi phía dưới mặt đất khóc, tay phải ôm lấy tay trái. Phải, cậu bị bỏng rồi. Khải thấy vậy bèn chạy đến đó, tắt bếp rồi quay qua bên phía con người bé bỏng kia, bất giác nhìn cậu khóc:
"Bác sĩ đâu rồi? Kêu bác sĩ tới". Anh quát lên.
Đám người nãy giờ trông thấy cảnh tượng này đã vội vã gọi bác sĩ đến. Haizz, các ông bác sĩ giỏi nhất trong nước, ngay khi gặp Nguyên không tuần nào không chạy hấp tấp tới. Phải, Nguyên tuần nào cũng bị thương hết lần này đến lần khác.
Khổ sổ cho các vị rồi. Khải bế Nguyên trên lầu, về giường nằm. Ngồi bên cạnh Nguyên Khải lo lắng nhìn các ông bác sĩ băng bó. Nguyên thật lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết. Chả hiểu sao mỗi lần Nguyên mắc lỗi Khải đều tức giận muốn điên lên nhưng cũng không thể không quan tâm. Kiểu nào anh cũng phải gọi bác sĩ đến. Thiệt hết nói nổi mà. Sau khi băng bó xong, tiếng Khải thốt lên:
"Tay như thế nào? Có nghiêm trọng không?".
"Dạ không sao lão đại, không đụng vào nhiều, chăm chỉ thay băng sức thuốc thì sẽ mau khỏi ạ" Vị bác sĩ nhìn Khải nói.
"Kêu người nấu bữa sáng mang lên, còn các người đi ra ngoài hết". Khải nói tiếp.
"Dạ vâng". Mọi người đồng thanh đáp.
Sau đó trong phòng chỉ còn lại mình cậu và anh. Cảm nhận được sự tức giận của Khải, Nguyên liền rúc mình vào lòng Khải, thì thầm nói:"Anh là đang giận em hả?".
"Tôi hỏi em, bình thường giờ này vẫn là đang này ngủ, sao hôm nay dư sức khỏe mà dậy sớm nấu ăn thế hả?"
Khải tức giận đây Nguyên ra và nói.
Nguyên khi đó đang nằm trong lòng Khải không đề phòng đột nhiên bị đẩy ra liền té xuống giường. Quay lên nhìn anh với con mắt ngấn nước:"Anh là hết thương em rồi".
Nói xong đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má rồi chạy ra khỏi cửa.Khải thì trong lúc đó biết là mình quá lời nhưng do vẫn còn tức giận nên không nói gì hết, cho người chuẩn bị xe rồi liền trở về biệt thự của mình. Anh nghĩ nuông chiều Nguyên quá thì Nguyên sẽ đâm ra hư hỏng, anh cũng nghĩ Nguyên chỉ chạy đi đâu đó, khi mệt thì sẽ về lại nhà nên cũng không thèm quan tâm cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><