Chap 6

66 6 8
                                    

"Hic...hic...". Nguyên khóc.
Bởi vì không khí đang rất im lặng nên vừa nghe thấy tiếng khóc tất cả mọi người đều quay lại. Và Nguyên thì không để ý tới mọi người đang nhìn mình, cậu vẫn cứ khóc.
"Sao lại ra đây? Chẳng phải tôi bảo em ngủ trong phòng à?". Vừa nói anh vừa di chuyển thật nhanh đến chỗ cậu đang đứng.
"Tôi không có ngủ được...hic...". Nguyên trả lời.
Anh vòng tay bế Nguyên lại chỗ đó. Ngồi xuống ghế đặt Nguyên nằm trên người. Anh hỏi:
"Sao lại khóc?".
"Sao anh lại để tụi biến thái này...hic...ở đây?". Nguyên khóc lớn hơn và trả lời.
"Thế do em sợ?". Khải liền hỏi cách lạnh lùng.
"Em đang nằm trong tay tôi, ai dám làm hại em, tôi sẽ không tha cho chúng, nín ngay". Nguyên chưa kịp trả lời anh lại quát.
Nghe anh quát vậy Nguyên đã khóc nhỏ hơn tí nhưng vẫn còn khóc. Mọi người đứng đó đều thấy bất ngờ khi cậu khóc mà lại được anh cưng chiều như vậy. Bình thường trong từ điển của anh không hề có từ yếu đuối. Mà bây giờ đây, anh lại ra sức bảo vệ cho một cậu con trai phải nói yếu đuối như thủy tinh. Không ai tin cảnh trước mắt mình là lão đại đâu. Vì bình thường anh ta quá lạnh lùng. Thậm chí không tiếp xúc với người lạ mà bây giờ lại đi ôm cậu.
"Sao lại không ngủ được?". Anh lạnh lùng hỏi.
"Tôi...hic...tôi thiếu...". Nguyên lí nhí giọng trả lời.
"Thế bây giờ sao?". Anh có vẻ đã hiểu ra ý đồ nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.
"Cho tôi ngủ ở đây đi, tôi hứa sẽ không ồn ào làm phiền anh đâu". Nguyên vừa khóc vừa nói.
Nghe xong anh chỉ nhếch mép cười, sai người lấy ra đây một cái chăn ấm nhất.
"Tính ngủ ngay chỗ gió nhiều như vậy mà không đắp chăn sao? Em muốn tôi lại kêu bác sĩ đến khám cho em à?". Vừa nói anh vừa cuộn cậu trong chăn lại. Cậu bây giờ nhìn cứ như cuộn shushi ý. Đáng yêu cực kỳ. Cậu không lên tiếng vì biết anh lo cho cậu, quan tâm cậu thôi. Cậu không nghĩ được một người nổi danh lạnh lùng như anh lại đi làm những hành động đó với cậu. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
"Ngủ đi!". Anh vừa áp mặt cậu vào ngực anh và nói. Còn đưa ánh mắt sát thủ di chuyển hết một vòng những người đang đứng ở đó có ý bảo họ phải giữ im lặng tuyệt đối. Ai nấy đều hiểu nên thở còn không dám thở mạnh nữa là. Nghe không khí ngày càng lặng đi, Nguyên từ từ rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi khi cậu đã ngủ say rồi, anh bèn bất giác quát lên:
"Tụi bây lấy tư cách gì mà động vào người của tao? Còn dám ra tay đến nỗi em ấy ngất đi? Tụi bây thật chán sống rồi hả?".
Không một ai dám lên tiếng. Kể cả người bên anh còn không dám lên tiếng hỏi nữa, dù đã đi theo anh rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh quan tâm người khác mà giận dữ như vậy.
"Tụi bây bị câm hết rồi à? Sao hôm qua mạnh miệng đánh chém tao lắm mà? Nói lại lần nữa cho tao nghe xem nào?". Anh lại tiếp tục quát.
Cậu vì nghe thấy tiếng quát đó nên đã tỉnh dậy. Anh biết cậu tỉnh bèn đẩy cậu vào bộ ngực của mình nhủ ý bảo cậu ngủ tiếp đi.
"Anh tha cho bọn họ đi, tôi không sao mà!". Nguyên nói.
"Thế em không muốn tôi trả thù cho em sao?". Khải hỏi cậu.
"Nhưng tôi không sao rồi?". Cậu quát lại anh.
Mọi người đều ngỡ ngàng vì khi đi theo anh đến bây giờ, cậu là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh. Nguyên nói mà không biết anh đang tức giận nhìn cậu.
"Em muốn chết cùng tụi nó rồi sao? Thế tôi cho em toại nguyện!". Anh nghiến răng nói từng lời một. Anh nói xong lập tức quăng cậu xuống như quăng một món đồ chơi không thương tiếc.
"BẮN HẾT". Anh hét.
Tụi côn đồ đang quỳ dưới chân anh ai nấy đều la hết cầu xin. Chỉ có nghe tiếng khóc duy nhất của cậu. Cậu không hiểu cảm giác trong cậu bây giờ ra sao nữa. Cậu khóc không phải vì đau mà vì cậu nghe thấy tiếng anh ra lệnh cho người khác giết cậu. Lòng cậu như bị dao đâm vào vậy đó. Thật sự rất đau. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì? Chẳng lẽ cậu đã yêu anh sao? Cậu bây giờ chẳng biết làm gì chỉ biết vừa khóc vừa la lớn lên cầu xin anh.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh dừng lại một chút rồi ra lệnh dừng tay. Di chuyển ánh mắt về phía cậu, thấy cậu đang nằm dưới đất mà khóc thật sự anh trong lòng như bị cào xé vậy. Còn cậu lúc nghe anh nói dừng tay đã vui mừng trong lòng thầm nghĩ, chắc anh ta quan tâm mình. Nhưng cậu vẫn còn khóc vì cú chạm đất lúc nãy quá bất ngờ nên khiến cả người ê ẩm cả rồi. Thấy cậu khóc anh liền nhanh chân đi đến chỗ cậu.
"Xin lỗi anh...em sai rồi..hic". Cậu thấy anh trước mặt bèn lên tiếng.
Anh thật sự nhìn con người thiên thần đó nằm dưới đất mà khóc, còn xin lỗi anh với cách cưng hô đó mà không kiềm lòng được bèn ngồi xuống bế cậu lên rồi la lớn:
"Bác sĩ đâu rồi? Kêu bác sĩ tới cho tôi!".
Anh bế cậu tới ghế. Vài phút sau bác sĩ cũng tới bảo anh cho người đưa cậu lên giường khám nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cậu khóc lớn ôm chặt lấy anh. Phải, cậu thật sự yêu anh rồi, cậu sợ anh sẽ xa cậu, cảm giác nó đau hơn cơn đau bây giờ gấp trăm lần.
"Khám ở đây đi". Anh nói to với bác sĩ.
"Khám ở đây, không sao hết em mau nín đi khám xong nhanh thôi". Anh vừa lau nước mắt trên gương mặt và an ủi cậu.
Sau vài phút ngoan ngoãn nằm im cho bác sĩ khám thì cuối cùng cũng xong.
"Cậu ấy không sao, chỉ có vài vết bầm nhỏ trên lưng, không có gì nghiêm trọng thưa lão đại. À mà tôi đã dặn người pha sữa lên rồi, cậu ấy uống xong có thể nghỉ ngơi rồi". Vị bác sĩ bèn nói.
Cậu vẫn đang nằm trên tay anh, vẫn còn khóc nhỏ cho tới khi có người mang sữa tới.
"Em nín đi và ngồi dậy uống sữa ngay. Tôi lần sau sẽ không để em bị thương nữa". Anh nói.
Nghe thấy vậy cậu liền đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên mặt, ngồi dậy nhận ly sữa từ tay anh, ngồi lại vòng một tay qua cổ anh, một tay cầm ly sữa ực một hơi hết. Tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ khi thấy hành động đó của cậu, anh thậm chí không ra tay với cậu mà một tay anh ôm lấy eo cậu tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu uống xong liền đưa ly cho một tên đứng gần đó. Tự nhiên nằm xuống trong tay anh thì thầm nói:
"Em lạnh".
Anh mới chợi ngớ người ra vì lúc quăng cậu xuống chăn trên người đã rơi ra. Anh bèn nói:
"Mai hãy xử lý chúng, giải tán đi".
Không cần nghĩ ngợi gì thêm một mạch bế cậu lên phòng ngủ. Thả cậu xuống giường rồi anh cũng leo lên giường nằm.
Vòng tay qua ôm cậu. Lại câu nói quen thuộc đó.
"Ngủ ngon cậu bé".
-------------

Ra chap liên hồi luôn. 1 ngàn mấy từ nữa đó. Để lại cmt sau khi đọc nha. Cảm ơn ạ!

[Longfic][Khải-Nguyên] Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ