Có thể là quá mệt nên khi vừa về tới biệt thự, anh cùng cậu tắm rửa, ăn tối xong liền nhảy lên chiếc giường quen thuộc ôm nhau ngủ ngon lành. Mặc dù là đã ngủ say nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy Nguyên. Anh không muốn chuyện lúc sáng hôm nay tiếp diễn một lần nào nữa. Biết là cậu yêu thương anh nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cậu động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà.
Tất cả công việc đều có người làm tất. Lúc trên xe di chuyển về biệt thự anh còn cảnh cáo cậu rất nhiều. Mà cậu thì chỉ là một cậu bé đối với quá đỗi bình thường. Còn cậu thì mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh liền lập tức né tránh. Cậu vẫn không quên anh là lão đại có tiếng trong giới giang hồ. Nên cậu chẳng giám làm gì ngoài việc yêu thương và ngoan ngoãn nghe lời anh.
Sáng hôm nay, ngược lại với hôm qua. Khải là người dậy sớm hơn cậu, anh xuống bếp đặc biệt cho người làm rất nhiều món ăn cậu yêu thích, đồng phục và xe di chuyển sẵn sàng tất cả rồi mới lên gọi cậu dậy.
Trong phòng đang im lặng thì có một tiếng gõ cửa làm náo loạn cả khung trời im ắng đó.
*Cốc..cốc..cốc *Anh thật sự lúc đi không có khóa cửa mà chỉ vì muốn xem coi cậu dậy chưa nên mới thử gõ cửa thôi. Chứ anh đã biết được câu trả lời lâu rồi. Chính là trong phòng sau đó cũng không thấy ai ra mở cửa.
Khẽ lắc đầu rồi từ từ mở cửa tiến vào trong phía chiếc giường cậu đang nằm. Cậu như là một thiên thần dễ thương nhất. Cũng là người được Vương Tuấn Khải, một kẻ có thể nói là cầm đầu trong giới giang hồ quan tâm, lo lắng nhất. Anh từ nhỏ đến lớn tận bây giờ, cho dù là cha mẹ sinh ra anh đều chưa có loại cảm giác đó. Cái cảm giác mà chỉ có cậu mới mang lại được cho anh mà thôi!
"Em mau dậy đi, sửa soạn rồi đến trường học đây nè". Anh thấy cậu vậy vừa lắc lắc người cậu vừa cưng chiều nói.
"Oa cho em ngủ chút nữa đi mà, trời bây giờ vẫn còn sớm lắm". Cậu vừa trả lời anh vừa đưa tay chỉ về phía bầu trời bên ngoài.
"Em không dậy thì thôi, tôi hết việc rồi, tôi đi đây". Anh chỉ nói một cậu vậy rồi cuối cùng cũng mở miệng nở một nụ cười đầy thách thấy thức rồi giả vờ bước ra ngoài.
Cậu thì sau khi nghe xong câu nói thốt ra từ miệng anh lòng không khỏi bực tức mà quăng chăn bật dậy, nắm lấy tay anh đang định rồi đi ra bên ngoài lại.
"Em dậy rồi dậy rồi nè". Cậu nói với cách nhõng nhèo mà cậu vẫn thưòng nói để cho anh không bỏ cậu đi nữa.
"Tốt, nhanh chân nhanh tay sửa soạn rồi xuống giướng, tôi đợi em ở đó".
Nói xong anh quay người lại thơm nhẹ vào môi cậu một cái. Sau đó nhìn cậu bước vào nhà về sinh rồi thì anh mới bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Cậu thì sửa soạn xong cũng tranh thủ gấp lại chăn trên giường cho gọn gàng ngăn nắp thì mới đi xuống dưới bếp như lời anh dặn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu cũng không có gì quá bất ngờ. Vẫn là chiếc bàn ăn rộng lớn có bóng dáng anh. Hai bên là hai dãy người đứng. Mọi người nhìn vào sẽ thấy sợ sệt nhưng đám người này cộng cóc sợ ai lấy một cái. Vì cậu biết nếu ai dám làm hại cậu thì Khải sẽ không để yên cho người đó. Cậu nghĩ vậy càng ngày càng thích thú vênh mặt tiến lại phía anh đang ngồi.
Ngồi ở chiếc ghế kế bên, thế là trong biệt thự duy nhất chỉ có hai giọng nói vang lên. Không sai đó chính là giọng nói của anh và cậu. Ăn uống xong, cậu như lấy hết can đảm trong lòng ra nói với anh:
"Khải à, em sắp sửa phải thi đại học để tốt nghiệp ra trường, có thể không gặp nhau một thời gian cho đến khi em thì xong không?". Cậu đã là lấy hết can đảm ra mà nói rồi.
Quả thật thì kì thi cũng gần sắp tới rồi, mà cậu dạo này cũng vì anh mà bỏ rất nhiều tiết trên lớp, và cũng vì một phần là gia đình của cậu cũng rất khó. Mặc dù ba mẹ thường xuyên đi công tác nhưng điểm học tập của cậu ba mẹ câu chưa bỏ sót một con nào. Nó là việc áp lực rất lớn đối với cậu.
Nói xong rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời cậu lại tự mình nói thêm một câu nữa:"Em sẽ thi xong rất nhanh mà đừng giận em nha".
Khải sau một lúc im lặng liền thốt lên:
"Em là không muốn gặp tôi đến vậy sao?"."Em không có mà..em".
Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Khải đã bắt đầu đứng lên. Có vẻ anh giận cậu thật rồi. Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu Nguyên, bài ca nước mắt lại bắt đầu lên ngôi. Một giọt..hai giọt..ba giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Khải thì thấy đã đi gần đến cổng rồi mà vẫn không thấy Nguyên chạy theo liền quay đầu nhìn lại. Đúng như anh nghĩ mà, cậu sẽ lại khóc mà. Anh lại một lần nữa yếu lòng tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành, cậu khóc to lắm. Anh thấy vậy liền sau đó lên tiếng:
"Rồi thôi tất cả đều chiều theo ý em".
"Anh..hic..sẽ không giận em chứ?". Nguyên nghi ngờ hỏi."Sẽ không. Bây giờ đi đến trường thôi". Anh vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.
Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu sau đó cùng anh ra xe để di chuyển đến trường. Trên xe cậu dặn anh nhiều lắm. Nào là anh phải ăn uống đầy đủ, không được đến tìm cậu, nhiều lắm các thứ các thứ. Xe chạy được một lúc rồi cũng đến trường. Anh luyến tiếc hôn cậu rồi ôm cậu rất say đắm. Sau một lúc thì mới buông nhau ra. Nhìn cậu đi vào đến cổng trường thì anh mới quay người lên xe di chuyển về biệt thự.
____________________________
Ây da, đau đầu quá. Mới đầu năm vào mà khổ quá. Bài tập rất nhiều vì Hân học lớp chọn. Mà Hân còn phải dạy lớp nhảy dân vũ và tập hát cho khai giảng sắp tới. Thật sự thời gian không có là bao nhiêu. Được hôm nay rãnh thì phải học thuộc động tác dân vũ nên mới ra chap trễ. Xin lỗi ạ. Còn việc ra chap chắc một tuần Hân sẽ ra một chap. Mong mọi người thông cảm ạ. Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt cho Hân nhé! Cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên] Tình Cờ
FanfictionMột câu chuyện nói về hai người. Một người lạnh lùng nhẫn tâm. Còn một người dễ thương, vui vẻ như thiên thần. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ liệu họ có thật sự yêu thương nhau? Đọc đi rồi biết nha ><