Mỹ Hằng đờ đẫn ngồi trên xe buýt, khuôn mặt mệt mỏi nhìn ra đường, cô đang nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi với bác sĩ. Cô đã nhờ bệnh viện không tiết lộ viện phí với ba cô, cũng không thông báo rằng viện phí đã được chi trả. Cầu xin trưởng khoa giúp đỡ, cuối cùng thì ba cô cũng đã tin rằng bệnh viện đồng ý cho Mỹ Hằng trả góp viện phí. Nhìn thấy ba thoải mái như vậy, cô cũng có chút yên lòng.
Bây giờ mệt mỏi như vậy là vì đêm qua cô không tài nào ngủ nổi. Vừa bị Nam Joon dọa cho một trận khiếp đảm, về đến nhà Mỹ Hằng vẫn còn hồn xiêu phách lạc, khóc lóc như mưa. Bây giờ đôi mắt cô đã trở thành đôi mắt điển hình của gấu trúc, vừa thâm vừa sâu, khiến người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ mà vừa cảm thương.
Kết thúc hai tiết học đầu của buổi sáng, Mỹ Hằng lết tấm thân tàn tạ xuống căng tin ăn sáng. Sáng ra cô đã tức tốc lao đến bệnh viện nộp viện phí, vì vậy đến bữa sáng cũng chưa ăn miếng nào. Vừa hay lúc quay lại lớp, Mỹ Hằng chạm mặt Nam Joon.
Như một phản xạ tự nhiên, Mỹ Hằng nhìn thấy mặt Nam Joon liền chú ý tới đôi môi. Có lẽ nụ hôn đầu đời của cô đã để lại ấn tượng xấu như vậy, Mỹ Hằng không thể không đau lòng khi nghĩ lại khoảnh khắc tối qua. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Mỹ Hằng cúi gằm mặt bước qua Nam Joon. Hay thế nào, Nam Joon cũng lướt qua Mỹ Hằng, đôi mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, như không quen biết Mỹ Hằng. Đến khi Nam Joon đi khỏi, Mỹ Hằng mới lắc đầu tự trách mình. Người ta vốn còn tỏ ra không thân quen đến như vậy, mắc mớ gì cô phải xấu hổ mà cúi mặt bước qua. Nhận ra mình đã biểu cảm quá lố, mặt Mỹ Hằng lại nóng bừng vì xấu hổ. Tự nhắc bản thân mà có gặp cũng nên lơ đi mà bước qua như vậy.
" Ting. "
Điện thoại báo tin nhắn. Mỹ Hằng mở lên xem, hai mắt mở tròn như thể mình đọc nhầm.
" Tối nay đến nấu cơm tối cho tôi. Sau giờ học. Địa chỉ, mật khẩu và chìa khóa tôi sẽ gửi sau. Nam Joon. "
Mỹ Hằng nhìn kĩ lại số điện thoại, rõ ràng không phải số trong tấm card.
" Đây là số riêng tôi liên lạc với cô, không bao giờ gọi vào số trên card nữa. Và tuyệt đối không được cho ai biết về số điện thoại này, kể cả Min Yoon Gi. "
Mỹ Hằng còn chưa kịp gửi tin nhắn thì tin nhắn mới của Nam Joon liền gửi đến. Cô nhăn mặt, thầm nghĩ không biết có phải Nam Joon sở hữu cả rổ sim rác để liên lạc được với tất cả người phụ nữ của hắn ta hay không. Nghĩ xong Mỹ Hằng mới chột dạ, hiện tại bây giờ cô cũng đang giống những người đó đấy.
" Tại sao lại nấu cơm tối? Bác giúp việc của anh đâu? "- Mỹ Hằng nhắn lại một cái tin lịch sự nhất có thể.
" Cô không có quyền hỏi. Đến nơi đi rồi biết. "
Dù chỉ là dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại thôi nhưng Mỹ Hằng cũng cảm thấy sự khinh rẻ của Nam Joon qua từng con chữ gửi đến cho cô. Mỹ Hằng nhăn mặt, một cảm giác chua xót dáy lên trong lòng. Cô quay người, bước tiếp về phía lớp ẩm thực.
......................................
Sau giờ học cuối, Mỹ Hằng nhận được một phong bì nhỏ. Bên trong là địa chỉ căn hộ cao cấp của Nam Joon, có cả chìa khóa lẫn mật khẩu. Ngoài ra có kèm theo một sấp tiền để Mỹ Hằng đi siêu thị. Cô thở dài đầy mệt mỏi. Cô quyết định sẽ ghé thăm ba một chút rồi mới tới nhà Nam Joon. Hắn không giới hạn giờ giấc, nghĩ bực mình vì chuyện tối hôm qua, kiếm cớ tới muộn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.
FanfictionCảm ơn em. Vì em đã bán thân cho anh, để anh được nuôi em suốt cuộc đời này.