Chapter 11

132 14 1
                                    

Mỹ Hằng cắt hành tây, không quay lại cũng biết Nam Joon vừa ngồi xuống bàn ăn. Anh ngồi ngả người, tay cầm iPad nghịch ngợm thứ gì đó. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Mỹ Hằng thả đống hành tây vào tô nước lạnh bên cạnh rồi tiện tay lấy cà rốt, cô đứng quay lưng với Nam Joon, hỏi anh.

- Nam Joon, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.

- Cứ nói.– Anh không để ý lắm, tay vẫn lướt đều trên màn hình cảm ứng.

- Anh....Anh rất ghét phụ nữ sao?– Mỹ Hằng hơi ngần ngừ trước khi nói nhưng sự tò mò đã đánh bại tất cả.

- Cũng còn tùy.– Nam Joon trả lời, tay nhấn nút Stop trên màn hình.

- Còn tùy là sao?

- Là không hẳn tất cả phụ nữ.

- Ví dụ như?

- Kim Sara, bác Han, Reiko và cô.– Nam Joon trả lời mà không nhìn Mỹ Hằng.

Mỹ Hằng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cho dù cô có nằm trong danh sách thì ấn tượng không mấy tốt đẹp về lòng căm thù phụ nữ tham tiền của Nam Joon vẫn khiến cô khiếp sợ.

- Còn Jain thì sao?

Anh đập mạnh chiếc iPad xuống mặt bàn đầy giận dữ.

- Tại sao cô lại nhắc đến cô ta?

- Tôi nghe người ta nói cô ấy mang thai con anh nhưng bị anh đuổi về nước.– Mỹ Hằng giữ bình tĩnh, tường thuật mọi thứ cô nghe từ Reiko lại bằng một câu ngắn gọn,

- Ai nói?– Nam Joon cau mày.

- Nhiều người.– Cô hít sâu.

- Ai?

- Tôi nghe trên trường đồn vậy.– Mỹ Hằng thở hắt, nói một cách nặng nhọc, tay cô nắm chặt cán dao bằng gỗ. Chỉ cần nghe nhịp thở của Nam Joon cũng biết anh đang phát tiết đến độ nào.

- Và cô tin?

- Nếu tôi tin tôi đã không hỏi anh.– Cô hạ con dao xuống, quay người nhìn Nam Joon.

Anh không hề ngẩng đầu nhìn cô, đôi tay miết mạnh trên màn hình đã tắt tối đen.

- Và cô cần một lời giải thích sao?

- Tôi chỉ tò mò không hiểu đó có phải cách anh thường đối xử với những người tình của mình hay không thôi.

- Yên tâm đi. Cô ta chỉ vì muốn moi thêm tiền của tôi nên mới bày trò thôi. Tôi đã cho người đưa cô ta đi khám, chẳng có cái thai nào cả. Cô ta vi phạm hợp đồng với tôi, bị tôi đuổi về nước thôi.– Nam Joon nhún vai.

Nghe xong câu cuối của Nam Joon , đột nhiên Mỹ Hằng giật thót mình. Liệu nếu cô phản bội anh trong thời gian này, anh có thẳng tay đuổi cổ cô và ba về nước hay không đây. Ba cô đã già yếu, thời gian tới chắc chắn sẽ về nước một hai lần, cũng có thể ở luôn nhưng cô còn học, còn việc ở đây, nếu bị đuổi về trong khi còn chưa có tấm bằng đại học, Mỹ Hằng không biết làm cách nào để nhìn ba nữa.

- Nếu tôi vi phạm hợp đồng, anh có đuổi tôi không?– Mỹ Hằng nuốt khan.

- Ai cũng thế. Chẳng ngoại trừ ai.– Nói rồi Nam Joon đứng bật dậy, anh đẩy ghế trượt dài ra sau.– Khi nào xong thì gọi tôi.– Nói rồi anh lạnh lùng đi thẳng vào trong phòng, không hề quay lại nhìn cô. Đột nhiên Mỹ Hằng nhìn lên bóng lưng của Nam Joon, đôi vai gầy hơn trước như trĩu nặng xuống. Có phải cô vừa nói gì khiến anh thất vọng không?

[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ