Một ngày cuối tháng 10.
Mỹ Hằng cầm cốc cafe take away trên tay, mắt lơ đãng nhìn vào đám tân sinh viên đang nháo nhác tìm lớp ở khu trung tâm trường Đại Học Seoul. Bỗng nhiên có một bóng hình thu hút ánh mắt Mỹ Hằng, khiên cô phải đứng dậy, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Một chàng trai đang bước qua đám đông đó. Khi anh ta vừa bước qua, đám nữ sinh mặc dù đang lúi húi dò sơ đồ lớp học cũng đều ngẩng mặt, chăm chú nhìn theo từng bước chân của anh ta. Khỏi cần nhìn kỹ từng khuôn mặt, Mỹ Hằng chỉ cần nhìn một số gương mặt tiêu biểu đứng gần chàng trai đó là hiểu ngay vấn đề. Đồi mắt ngưỡng mộ và thèm muốn khát khao của các cô sinh viên mới chập chững vào trường khiến Mỹ Hằng muốn rùng mình. Quá lố, quá rõ ràng. Mỹ Hằng chép miệng, hám trai thì cũng đâu cần thể hiện quá ra như vậy nhỉ, thật mất hết giá trị của một người con gái.
Mỹ Hằng còn chưa kịp chê xong đám nữ hậu bối thì đập vào mắt cô là hình ảnh thực sự không thể sốc não hơn. Chàng trai vừa nảy dừng lại trước khi vực dành cho sinh viên năm cuối. Hắn, chính xác, Mỹ Hằng đã quyết định gọi là hắn vì những hành động đáng ghê tớm của hắn ta ngay trước mắt cô. Mấy chị sinh viên năm cuối đột nhiên ào ra từ các lớp, một số chạy tới gần hắn, nắm tay, ôm eo thân thiết. Dáng vẻ nũng nịu của họ khiến Mỹ Hằng muốn buồn nôn. Kinh khủng hơn là giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trường học bao người qua lại, hắn để cho đám nữ sinh đó thơm má, xoa ngực, hôn cổ. Mỹ Hằng rùng mình, ngồi phịch xuống ghế đá. Không ngờ trên đời này có loại người trơ trẽn như vậy. Một người thì phi công trẻ lái máy bay bà già, một đám thì vô duyên vô tắc hám sắc quá mức tiêu chuẩn của xã hội.
- Lại nữa rồi.– Reiko chép miệng, ngồi xuống bên cạnh Mỹ Hằng.
- Hả?
- Kim Nam Joon đó, anh ta lại bắt đầu trò chơi của mình rồi.
- Kim Nam Joon?– Mỹ Hằng tròn mắt nhìn Reiko.
- Ô thế cậu không biết gì về Nam Joon tiền bối thật sao? Người ta nổi tiếng lắm đấy nhé. Tớ là sinh viên trao đổi mà còn biết cơ mà.
- Ớ thật à?– Mỹ Hằng càng tròn mắt. Sao trước giờ cô chưa nghe qua cái tên này nhỉ?
Reiko bất lực vỗ trán. Cô nhìn Mỹ Hằng một hồi lâu rồi liếc nhìn về phía Nam Joon bằng ánh mắt vừa pha lẫn sự thán phục lại vừa có chút khinh khỉnh.
Kotoji Reiko là sinh viên trao đổi khoa Quốc tế học trường ĐH Seoul. Reiko vốn là con gái của một nhà quý tộc cũ ở Nhật, tuy nhiên vì niềm đam mê với ẩm thực Hàn Quốc nên đã một mực theo học ở bên này. Reiko quen Mỹ Hằng qua một cuộc thi ẩm thực nhỏ trong khu phố cô đang ở trọ. Từ đó hai người trở nên thân thiết, tình bạn cũng đã kéo dài được hơn 4 năm mặc dù quốc tịch khác nhau, một Nhật Bản và một Việt Nam.
- Thật sự cậu không hề biết gì sao?– Reiko nhỏ giọng hỏi Mỹ Hằng.
- Có người trơ trẽn như thế này ở trong trường mình à?– Mỹ Hằng hồn nhiên hỏi ngược lại.
- Nam Joon là sinh viên khoa kinh tế học. Tớ nghe nói anh ấy là sinh viên ưu tú trong trường đó, mặc dù đời tư có nhiều điều tiếng nhưng mới 24 tuổi đã tham gia điều hành công ty Lex J. Công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng có tiếng trong trường. Trong gia đình có người nằm trong ban quản trị trường nên nói chung không ai làm động chạm được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.
FanficCảm ơn em. Vì em đã bán thân cho anh, để anh được nuôi em suốt cuộc đời này.