Chapter 4

329 25 2
                                    

Nam Joon lật giở xấp tài liệu trợ lí vừa đưa lúc chiều, xem xét kĩ lưỡng từng số liệu một. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Nam Joon khó chịu đặt tập tài liệu xuống, không thèm đi dép rồi ra mở cửa phòng.

- Tôi không giỏi nấu món Hàn.– Vừa thấy Nam Joon mở cửa, Mỹ Hằng đã lập tức nói.

- Thế thì nấu món Việt đi.– Nam Joon lạnh nhạt. 

- Tôi sợ anh ăn không quen.

- Cô coi thường tôi đấy à?– Hắn đột nhiên nói thẳng một câu bằng tiếng Việt khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

Nam Joon phát âm gần như chuẩn, hơn nữa, dù chuyển sang nói tiếng Việt nhưng thái độ gắt gỏng khó chịu vẫn không thay đổi được. Bây giờ Mỹ Hằng cũng đã tìm ra một từ rất phù hợp cho Nam Joon. Hắn là cái đồ thô lỗ!

- Cô cứ nấu món Việt đi, miễn nấu ngon là được. Từ sau đừng hỏi tôi mấy vấn đề vớ vẩn này nữa.

Nói rồi Nam Joon xoay người đi vào trong. Lúc đi vào, vốn dĩ hắn quên đóng cửa, cô cũng chưa vội quay trở lại bếp. Đứng trước cửa phòng Nam Joon, Mỹ Hằng ngạc nhiên nghe thấy tiếng hát vọng ra từ trong phòng làm việc, nối liền với căn phòng trước mặt cô đang đứng.

- Gạt đi nước mắt quên đi lời yêu buông tôi ra.
Đừng như cơn gió lang thang rồi đi luôn nha.
Buông tay tôi ra người nhé.
Yên tâm tôi không bị ế.
Buông tay tôi ra người nhé.
Lí do nào em muốn như vậy.

Nghe tiếng Việt khi hát hơi ngọng nghịu của Nam Joon, đột nhiên Mỹ Hằng quên hết chuyện vừa xảy ra lúc trước. Cô bật cười khúc khích. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều cũng cong lên rất tự nhiên. Giọng Nam Joon bây giờ trở nên ấm áp lạ thường, phải nói đúng rằng anh ta hát rất hay. Mỹ Hằng chép miệng, khác hẳn với kiểu lạnh lùng thô lỗ bình thường. Khép cửa phòng lại cho Nam Joon, Mỹ Hằng quay ra bếp với khuôn mặt tươi tỉnh. Ít nhất cô cũng cảm thấy anh có cái gì đó rất dễ thương.

.......................

Nam Joon hiện đã mặc quần áo, ngồi trong bếp nhìn bữa cơm muộn do Mỹ Hằng chuẩn bị. Hắn nhìn đi nhìn lại vài lượt, khóe môi hơi cong lên ra vẻ rất thỏa mãn. Thật không lầm khi bắt cô chuẩn bị cơm tối.

- Xong rồi tôi về trước đây.– Mỹ Hằng xách ba lô đến trước mặt hắn, chào trước để chuẩn bị ra về.

- Thế cô định để tôi ăn xong và đi rửa cái đống này à?– Hắn chau mày, lại bắt đầu vẻ khó chịu.

- Mai tôi sẽ tới rửa. Bây giờ muộn rồi.– Mỹ Hằng hơi lo lắng nhìn biểu cảm của Nam Joon.

- Nó sẽ bốc mùi vào phòng tôi đấy.– Hắn vẫn không buông tha.– Ngồi đó. Đợi tôi ăn xong rồi rửa đi.

Nói rồi hắn cầm đũa lên, bắt đầu bữa tối. Ấm ức trong lòng nhưng không muốn bị Nam Joon nạt nộ thêm lần nữa, Mỹ Hằng ngoan ngoãn quay ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi, cô lấy bài tập trên trường tranh thủ làm nốt.
Một lát sau, thấy hắn quay trở ra, cô liền quay vào bếp để rửa bát. Ra về cũng định lặng lẽ, Mỹ Hằng không nói với Nam Joon, quay ra cửa xỏ giầy. Đột nhiên thấy đầu nặng trịch và xung quanh tối om, cô vội vàng hất thứ đang trùm trên đầu mình ra, hoảng hốt ngửa mặt lên nhìn. 

[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ