Mỹ Hằng vừa mới được Nam Joon thả liền về ngay nhà, nhưng vừa bước chân vào căn hộ nhỏ, cô giật mình nhìn Yoon Gi đang ngồi trò chuyện với ba cô rất thân mật.
- Hằng à, con về rồi sao?
- Vâng.– Cô trả lời rồi nhìn sang Yoon Gi.– Anh đến lâu chưa?- Anh đến từ đầu sáng.– Yoon Gi vừa trả lời vừa nhìn cô mỉm cười.
- Đến từ đầu sáng á?– Mỹ Hằng ngạc nhiên.
- Ừ. Anh định rủ em đi chơi nhưng đến thì em đi mất rồi.
- Hai đứa ngồi nói chuyện tiếp đi nhé, ba vào nhà có chút việc.– Ba cô cười ý tứ rồi ông vội vàng vào trong phòng, để mặc hai người trẻ ở ngoài phòng khách.
Mỹ Hằng vứt ba lô sang một bên rồi ngồi xuống ghế, cô nhăn mặt nhìn Yoon Gi.
- Em bảo anh đừng đến nữa mà.- Nhưng thật sự anh vẫn muốn đến.– Yoon Gi vẫn trả lời cô kèm một nụ cười.
- Lỡ ba em biết thân phận của anh thì sao? Anh phải tránh bớt đi chứ.
- Ba em vốn dĩ rất quý anh rồi, nếu bác biết có khi cũng chẳng sao đâu. Với lại thân anh rất quý bác và anh thấy làm một chàng sinh viên khoa Y bình thường cũng rất thú vị đấy chứ.
- Ba em không thích tầng lớp thượng lưu như các anh, nếu ba mà biết anh là cậu ấm nhà tài phiệt lớn thì không biết ba sẽ thất vọng vì anh đến mức nào đâu.– Mỹ Hằng thở dài. Ba cô từ lâu vẫn luôn như vậy, ông không thích giao lưu với những người có tiền có quyền, từ nhỏ cô cũng được dạy dỗ không được kết bạn với hội con nhà giàu ở tất cả những trường cô theo học. Dù tư tưởng của ba có cổ hủ nhưng cô nghĩ phần vì do ba là người làm thuê, lại là người ngoại quốc, ra ngoài luôn bị người khác hắt hủi và đối xử bất công. Khổ nỗi từ khi cô đi học đến giờ, dù rất ít bạn nhưng bạn bè của cô đều là những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng toàn trường. Nhưng ba cô chỉ biết và chấp nhận mỗi Reiko là bạn của cô mà thôi.
- Anh có cách, em đừng lo.
- Yoon Gi, anh không hiểu nổi ba em đâu.– Mỹ Hằng rầu rĩ khi nghĩ đến cảnh ba cô sẽ tặng cô một bài thuyết giảng nếu cô lại kết bạn với con nhà giàu.– Em là người ngoại quốc, từ khi đi học đến giờ luôn được bạn bè là những người thuộc tầng lớp thượng lưu bảo vệ nên không vấn đề gì, nhưng ba em lại khác, ba em làm thuê, không ít lần bị đối xử không công bằng do là người ngoại quốc và gia cảnh nghèo khổ. Em kết bạn với hội các anh, không phải vì em muốn lợi dụng sự thương hại của anh, của Reiko hay của ai khác, nhưng ba em sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu. Ba sẽ cấm tiệt cả anh lẫn Reiko nếu ba biết ngoài Reiko ra em vẫn còn quen với một người con nhà giàu đấy.
- Dù định kiến của ba em về tầng lớp thượng lưu rất nặng nề nhưng anh sẽ khiến bác nghĩ khác được. Em đừng lo lắng quá như vậy đi.– Yoon Gi cười rồi vỗ vai Mỹ Hằng.– Anh về đây. Mai gặp lại em ở trường. Mà hôm nay đi đâu vậy?
- Đi x....– Mỹ Hằng rầu rĩ đang định nói tiếp thì chợt nhớ.– Em đi lấy lương.– Cô lấp liếm.
- Lương?
- Lúc anh ở Pháp em có đi làm thêm giúp ba.
- Vậy sao? Từ sau đừng đi nữa nhé, sức khỏe em không tốt lắm đâu. Gặp khó khăn gì cứ nói với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.
FanficCảm ơn em. Vì em đã bán thân cho anh, để anh được nuôi em suốt cuộc đời này.