Chapter 2

337 29 1
                                    

Một tháng sau.

Mỹ Hằng bối rối nhìn vị bác sĩ trung tuổi, cô hơi bất ngờ nên lập lại câu hỏi:

- Bác sĩ nói sao ạ?

- Ba cô hiện phải phẫu thuật gấp mới giữ được tính mạng. Hiện ông đã lâm vào tình trạng nguy kịch rồi vì khối u đã ăn vào gan rất nhiều, ảnh hưởng xấu đến các cơ quan nội tạng khác. Chúng tôi sẽ sắp xếp ca mổ vào cuối tuần sau ngay nếu mọi thủ tục đều hoàn tất. Tôi rất tiếc nhưng dù đã trừ phí bảo hiểm y tế thì viện phí vẫn phải chi trả tới hơn 300 ngàn won.

- 300 ngàn won?

- Đúng. Vì ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao nên viện trưởng cũng tham gia. Tôi rất tiếc về chuyện này nhưng mong cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận.

Mỹ Hằng như bị sét đánh ngang tai, thẫn thờ ra khỏi phòng trưởng khoa. Cầm bệnh án của ba cô trên tay, Mỹ Hằng bối rối nghĩ về số tiền quá lớn mà bệnh viện vừa thông báo. Mỹ Hằng quay về phòng ba, an ủi ba cô để ông an tâm đi phần nào.

- Dù viện phí khá lớn nhưng không sao đâu ba, tiền học bổng của con nay tăng cao hơn năm trước rất nhiều, chỉ cần cố gắng một chút là có thể trả đủ. Hơn nữa ba có bảo hiểm y tế rồi, viện phí được cắt giảm rất nhiều, ba đừng bận tâm quá! Chỉ cần ba cứ cố gắng dưỡng bệnh thôi!

Mỹ Hằng xoa xoa bàn tay gầy guộc của ba. Mắt cô rưng rưng như sắp khóc, nhưng trước mặt ba, Mỹ Hằng lại nuốt ngược nước mắt vào trong, cố ra vẻ tươi tỉnh.

- Ba xin lỗi.– Ba cô hơi cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.

- Không đâu ba. Ba đã khổ nhọc nuôi con lớn bằng từng này, con cũng lớn rồi, chuyện này có thấm vào đâu.

- Cảm ơn con.– Ba Mỹ Hằng đặt tay còn lại lên tay cô, khẽ vỗ nhẹ. Đôi mắt ông hiện rõ vẻ xúc động.– Tối nay con phải đi học nữa đúng không? Mau về ăn cơm rồi đi cho kịp giờ.

- Vâng, vậy con về đây ạ. Ba cẩn thận nhé, có gì gọi ngay cho con. Sáng mai con đến sớm.– Mỹ Hằng vội vàng khoác ba lô lên vai, đưa tay kéo chiếc điện thoại và khay nước đến gần ba hơn.

- Ba ổn mà. Con cứ tập trung học tập đi.

- Vâng, con biết rồi.

Nói rồi Mỹ Hằng vội vàng ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường về, Mỹ Hằng ngồi thừ trên xe buýt, cố gắng nghĩ ra cách nào đó để cứu ba. Bạn bè thân thiết thì Mỹ Hằng vốn không nhiều. Reiko đã về nhật thăm gia đình, Yoon Gi thì được cắt cử đi thực tập ngắn ngày ở Pháp. Cả hai đều sang đầu tháng sau mới về Hàn.

Mỹ Hằng mở cửa căn nhà vắng, cô quẳng ba lô sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Móc hết từ túi này sang túi kia của ba lô cũng không có lấy một tờ tiền chẵn, Mỹ Hằng chuyển sang móc túi quần áo. Cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Từ thuở cô biết đến trường, ba đã là người chăm sóc cô từng li từng tí. Cô nào có biết ba đã phải bươn chải giữa dòng đời khó khăn này để nuôi cô khôn lớn, khi mẹ cô đã bỏ mặc hai cha con cô mà đi trước về thế giới bên kia khi cô mới hơn 5 tuổi. Mỹ Hằng không biết làm gì ngoài việc học hành chăm chỉ, lịch học bận bịu đã khiến cô không nhận ra mái tóc xanh của ba ngày nào đã chuyển bạc quá nửa. Mới một tháng đây ba nằm viện, Mỹ Hằng mới đi kiếm việc làm thêm để đỡ đần giúp ba phần nào. Tiền lương của cô phải góp tới tận nửa năm mới đủ trả viện phí, ứng trước lại càng không thể. Dốc ngược ba lô xuống để tìm lấy hy vọng cuối cùng, Mỹ Hằng đột nhiên nhìn thấy một vật thể lạ nằm trong ba lô của mình.

[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ