- Dậy ăn cơm.- Nam Joon khẽ lay Mỹ Hằng dậy, anh vừa tắm xong, còn đang lau tóc.- Ừm....- Mỹ Hằng cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, cô vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.
- Dậy đi, trưa rồi.
-Ừm....- Vẫn ừ hử trong cổ họng như cũ.
- Không dậy là cô xong với tôi ngay đấy nhé.- Nam Joon gắt nhẹ, giọng điệu có phần đe dọa.
Vừa nghe xong câu đó, Mỹ Hằng vội vàng bật dậy, tung chăn rồi nhảy phốc xuống giường. Vừa nhìn thấy Nam Joon đang đứng trước mặt mình, trên người đã thay bộ quần áo khác, việc đầu tiên Mỹ Hằng làm là kiểm tra lại quần áo của mình.
- May, vẫn còn nguyên.- Mỹ Hằng thầm nhủ.
- Cô nghĩ tôi làm gì cô à?- Nhìn thấy biểu hiện của cô, Nam Joon ra vẻ khó chịu. Anh quay người, quẳng cái khăn tắm vào sọt trong nhà tắm.
- À không....- Cô chối bay.
- Thế thì nghĩ sao mà nhìn thấy tôi đã kiểm tra ngay quần áo. Tôi chỉ ôm cô ngủ thôi, ngủ nhiều lắm quên hết rồi à?
- Vậy à....- Mỹ Hằng trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Sự thật là do ngủ quá nhiều, đến khi tỉnh dậy cô còn không nhớ làm sao mình lại nằm ở đây. Đầu óc có phần lú lẫn, Mỹ Hằng xin phép Nam Joon vào trong phòng tắm rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo.
Đặt chân vào phòng tắm của anh, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy độ sang trọng và tiện nghi của nó. Xem chừng phòng tắm của anh phải cỡ bằng cả phòng cô và ba cô cộng lại rồi. Một buồng kính rộng rãi nằm sâu phía trong, chiếc bồn tắm kiểu Âu với chân đế uốn cong hình chữ S, một vài chi tiết được mạ vàng cũng khiến người khác nhìn vào đủ hiểu Nam Joon là người khoa trương đến thế nào. Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Mỹ Hằng chợt nghĩ đến mùi hương mà cô ngửi cả tối qua. Là mùi của anh, thứ mùi hương mát nhẹ đặc trưng của anh. Đứng trong phòng tắm lộng lẫy, cô đột nhiên thấy nhớ mùi hương ấy. Bất giác nhìn xung quanh thêm một lần nữa, Mỹ Hằng hít sâu cho khí tràn đầy lồng ngực, thỏa mãn một chút nỗi nhớ nhung của cô với mùi hương đặc biệt của anh.
- Cái đó là tôi được tặng đấy.- Nam Joon đột nhiên thò đầu vào phòng tắm, cất giọng trầm khàn.
- Hả?- Cô giật thót quay người nhìn anh, vội vàng thở ngược ra ngoài. Cô suýt nữa bị anh bắt gặp hành động biến thái của cô.
- Cái bồn tắm đó là tôi được tặng. Kim Sara đấy, lúc nào cũng khoa trương.- Nam Joon vừa nói vừa chép miệng. Cô vừa phát hiện ra anh không dùng kính ngữ khi gọi chị gái mình.
- Vậy à?
- Ừ. Biết kiểu gì cô cũng nhìn cái bồn tắm đầu tiên nên tôi phải quay vào để giải thích. Tôi không phải kiểu đàn ông dở hơi gợi tình trong cái bồn tắm đó đâu.
- Tôi biết rồi.- Mỹ Hằng gật gù. Cô đang nghĩ đến cảnh Nam Joon ngồi trong bồn tắm đó và đổ sữa tắm vào bồn. Bất giác đỏ mặt vì nghĩ đến mấy chuyện biến thái, vội vàng quay mặt đi, nói ý cho anh ra ngoài.
Ăn xong bữa sáng do bác Han chuẩn bị, ngồi trong phòng khách, Mỹ Hằng chần chừ trước khi nói ra suy nghĩ của mình. Đứng trong phòng tắm cả tiếng để suy nghĩ, cô nghĩ mình nên quyết định nói ra khi Nam Joon có vẻ đã trở nên thân thiện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.
FanfictionCảm ơn em. Vì em đã bán thân cho anh, để anh được nuôi em suốt cuộc đời này.