Chapter 12

24 3 3
                                    

Nam Joon hớp một ngụm cafe rồi đặt tách xuống bàn. Anh bước đến trước cửa kính, hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài khoảng không tù túng của phòng làm việc. Đêm qua sau khi trở về từ nhà Mỹ Hằng, Nam Joon đã cố lên giường ngủ nhưng không thể chợp mắt thêm một lúc nào nữa. Cảm giác lúc ấy, thật là.....

Nó giống hệt khoảnh khắc ngày nào trong kí ức đau buồn của anh. Cô khoác tay Yoon Gi, quay lưng lại với anh. Hình ảnh ấy, hình ảnh mẹ anh ôm lấy một người đàn ông, người đàn ông mà anh đã thề phải làm ông ta sống không bằng chết, bỏ lại anh đằng sau và đi mất. 

Anh không hiểu cảm xúc trong lòng bây giờ như thế nào. Anh đang giận cô? Anh đang thất vọng về cô? Hay anh đang....? Nam Joon lắc mạnh đầu, chưa bao giờ anh lại không thể hiểu nổi mình như thế này nữa. 

Ba tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng, Nam Joon xoay nửa người, ấn nút điều khiển trên mặt bàn làm việc. Jung Hoseok cầm vào một xấp tài liệu liên quan đến dự án kinh doanh mới ở Boston. Anh mau chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung vào công việc.

***

Mỹ Hằng ngồi rầu rĩ trước mặt Reiko. Reiko cũng không khá hơn là mấy, cô thiểu não nhìn Mỹ Hằng với ánh mắt đầy tội lỗi.

- Tớ xin lỗi.

- Không sao.–  Mỹ Hằng lặp lại câu "Không sao" lần thứ mười một trong buổi chiều ngày hôm nay.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ lạy cậu Reiko, bây giờ tớ cần cậu kể chi tiết cho tớ là cậu đã nói gì với Yoon Gi chứ không phải xin lỗi tớ, chuyện đằng nào cũng lỡ rồi.

- Trong lúc gọi cho cậu tớ cuống quá thế là bấm nhầm cho Yoon Gi. Thế quái nào mà tớ không phát hiện ra khi anh ấy bắt máy chứ.– Reiko tự mắng mình.– Thế là....thế là....tớ nói rằng cậu mau về đi, tớ lỡ nói cậu không ngủ ở nhà với tớ rồi, bây giờ phải làm sao? Dù thế nào cậu cũng phải trốn Nam Joon mà về đi....– Giọng Reiko nhỏ dần.

Mỹ Hằng nhìn Reiko bằng đôi mắt bất lực. Thế này thì làm sao mà Yoon Gi không quýnh quáng hết cả lên, nửa đêm lái xe tới nhà cô rồi góp thêm cỡ chục cuộc gọi vào danh sách gọi nhỡ của cô tối qua nữa chứ. Mỹ Hằng hất tung chăn đang đắp trên hai chân rồi nhảy ra khỏi giường. Reiko nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt, tưởng như Mỹ Hằng định đứng lên cho Reiko một trận vì tội thiếu cẩn thận dẫn đến hại bạn bè vào bước đường cùng ấy chứ.

- Cậu đi đâu đấy?– Reiko cũng lọc cọc xuống theo.

- Tớ đi gặp Yoon Gi.

- Cậu quyết định rồi à?

- Theo cậu thì tớ sẽ trả lời như thế nào?– Mỹ Hằng mặc áo khoác.

- Trả lời á? Tớ chịu....– Reiko nhún vai. – Nhưng tớ thì tớ đứng về phía Yoon Gi. Cậu không thấy cảm giác cậu dành cho Nam Joon như đang thương hại anh ấy sao.

- Tớ không rõ. Nhưng tớ đi đã, về tớ sẽ cho cậu biết cậu trả lời của tớ.– Nói rồi Mỹ Hằng ra khỏi phòng của Reiko.

Ngồi trên xe buýt, Mỹ Hằng nghĩ lại những câu nói tối qua của Yoon Gi khi cô tiễn anh về. Từng câu từng chữ của anh vẫn như in trong đầu cô, nhưng mọi thứ có lẽ quá khác so với cô tưởng tượng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ