Chapter 9

238 18 4
                                    

Nửa đêm, Mỹ Hằng đang chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên không ngừng. Quơ quào điện thoại trên giường, mắt nhắm mắt mở, bấm nút nghe rồi trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

- Alo.

- Đang ngủ à?– Giọng Nam Joon vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh táo ngay. Kiểu bá đạo gọi điện lúc nửa đêm thế này thì cô cũng không thấy vấn đề gì, tuy nhiên lần này anh còn hỏi cô đang ngủ hay không nữa. Mỹ Hằng bắt đầu nghĩ đến câu tiếp theo của Nam Joon, hẳn anh định bảo cô đến ngủ chung với anh.

-  Tôi đang ngủ. Có việc gì không?

- Không có việc thì gọi làm gì.– Anh lại bắt đầu kiểu ăn nói khó nghe của mình. Đã quá quen nên cô cảm thấy không sao, nhưng với người khác chắc chắn không thể tiếp tục câu chuyện thêm chút nào nữa.

- Anh nói đi.

- Cô có dị ứng với son môi hay chì kẻ mắt không?

- Anh hỏi làm gì vậy?– Mỹ Hằng  ngạc nhiên.– Tôi không hay dùng mấy thứ đó. Son môi thì có lẽ là không.

- Tôi cần câu trả lời chắc chắn, có dị ứng không?

- Không.– Mỹ Hằng thiểu não. Nam Joon có bị rảnh rỗi quá mức hay không mà lại gọi điện hỏi cô mấy chuyện son phấn giữa đêm khuya thế này cơ chứ.

- Thế có sợ đau không?– Nam Joon lại hỏi, giọng điệu đột nhiên trở nên ân cần hơn.

- Đau thì tất nhiên sợ rồi.– Cô trả lời không cần suy nghĩ.

- Có chịu được đau không?

- Mmm...có.– Miệng thì trả lời như vậy nhưng mi tâm cô bắt đầu nhăn nhúm lại. Dù khả năng chịu đau của cô khá kém nhưng nếu cô trả lời không, chắc hẳn Nam Joon còn lâu mới cho cô đi ngủ.

- Thôi được rồi, đi ngủ đi.

Mỹ Hằng nghe xong câu này muốn phát tiết, anh có thể ấu trĩ đến nỗi gọi cô và hỏi linh tinh như thế sao. Hay anh đang mộng du? "Nam Joon, lạy anh, hai giờ sáng rồi đó." thầm nhủ trong bụng, mặt mày cô bắt đầu chuyển sang màu xám xịt.

- Mai nhớ tới đúng giờ nhé. Mặc đơn giản thôi không cần son phấn làm gì đâu.– Anh cười rồi tắt máy, không để cô nói thêm câu nào nữa.

- Có bao giờ tôi gặp anh mà trang điểm không hả?– Cô gằn giọng nói với cái điện thoại tối om của mình. Sự thật rằng càng ngày cô càng có phản ứng muốn chống đối lại anh, tuy vậy sợ anh nổi đóa nên chỉ biết thầm lặng.....chửi rủa anh ở chỗ khác.

Sáng hôm sau.

Mỹ Hằng đần mặt nhìn chiếc BMW 320i đỗ ngay trước ngõ vào của khu trọ. 

- Anh bảo tôi đến nhà cơ mà?– Ngồi vào trong xe, Mỹ Hằng  nhăn nhó nhìn Nam Joon.

- Đến đón cho tiện.– Anh trả lời rồi nhấn ga, phóng xe đi. Anh bao giờ cũng độc đoán như vậy, khiến cô muốn tức phát điên lên nhưng không dám. Trước sợ anh mà không ừ hử lại được, bây giờ đã gọi là thân quen hơn một chút, Mỹ Hằng cũng chỉ dám có những phản ứng nhỏ, không dám động chạm gì nhiều, sợ anh lại khùng lên thì đời cô coi như xong.

[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ