" Choang."
Tiếng bát đĩa vỡ đánh động đến Nam Joon đang ngồi thất thần trong phòng. Hắn vội vàng quay ra bếp. Vừa mở cửa phòng, Nam Joon đã nhìn thấy Mỹ Hằng đang ôm tay bước ra từ trong bếp.
- Nam Joon.– Mỹ Hằng đột nhiên kêu lên.
- Sao thế?
- Anh có băng gạc không?– Hắn không trả lời Mỹ Hằng, vội vã tiến tới chỗ cô. Nhìn vào hai ngón tay bị đứt đang chảy máu của Mỹ Hằng, biểu cảm Nam Joon đột nhiên thay đổi. Hắn túm lấy tay cô, xem kĩ vết thương dài trên cả hai đầu ngón tay. Rồi bỗng nhiên Nam Joon đưa tay cô lên, cho luôn cả hai ngón vào miệng.
Vì hành động bất ngờ của Nam Joon, cô đơ người nhìn anh. Mãi sau mới hiểu ra và có chút phản ứng, Mỹ Hằng định rút tay lại thì hắn đã lôi cô vào trong nhà tắm. Quãng đường từ bếp tới nhà tắm không xa nhưng cô tưởng như đã đi cả ngàn dặm vậy. Hai đầu ngón tay bị đứt vốn nhạy cảm lại thỉnh thoảng va chạm với đầu lưỡi ấm nóng của Nam Joon. Bàn tay thon dài của anh nắm lấy bắp tay cô kéo đi. Khác hẳn với hành động bóp cổ lúc nãy, Nam Joon đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Vào đến nhà tắm, anh thả tay cô ra rồi cho xuống dưới vòi nước ấm.
- Chảy nhiều máu quá. Đứng yên đây tôi đi lấy gạc và nước khử trùng.
Mỹ Hằng ngoan ngoãn đứng trong nhà tắm đợi Nam Joon. Hóa ra vừa nãy anh làm vậy là muốn cầm máu cho cô. Vết thương sâu lòng dưới vòi nước khẽ nhói lên khiến Mỹ Hằng hơi nhăn mặt. Đúng lúc đó Nam Joon bước vào. Hắn nhìn biểu cảm của cô, sốt ruột lấy gạc ra.
- Làm gì cũng nên cẩn thận.– Hắn nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không gắt gỏng hay thô lỗ như trước.
Băng xong cho Mỹ Hằng, Nam Joon cũng rửa tay rồi quay người nhìn cô. Hắn bỗng nhiên vươn tay, chạm lên cổ Mỹ Hằng. Đầu ngón tay chạm vào làn da trắng mịn, cô cảm thấy hơi nhồn nhột nên đứng không yên. Tuy nhiên cô lại không dám phản kháng, sợ hắn lại nổi điên bóp cổ cô lần nữa.
- Vẫn còn đau à?– Nam Joon hỏi nhỏ khi nhìn thấy Mỹ Hằng có vẻ khó chịu.
- Không.– Cô quay mặt sang chỗ khác, trả lời lí nhí.
Nhận ra sự ngượng ngùng của Mỹ Hằng, Nam Joon liền rụt tay lại. Rồi bỗng nhiên hắn bước đến, kéo cô về phía mình. Ôm trọn cô trong vòng tay, Nam Joon cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm của cô.
- Đừng cử động.– Nam Joon nói, giọng trầm khàn. Giọng hắn như chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm không thể nào nói ra.
Mỹ Hằng hơi bất ngờ về hành động của Nam Joon, nhưng cô không đẩy hắn ra, chỉ hơi giật mình mà đưa tay lên chạm vào bắp tay săn chắc của Nam Joon. Cô cứ để mặc hắn ôm cô như thế, cho đến khi không chịu nổi trọng lượng của hắn. Cô lên tiếng.
- Nam Joon, thật ra tôi.....
- Tôi không muốn nghe.– Nam Joon cắt ngang lời cô.
- Nhưng nhất định tôi phải nói với anh là....
- Để lúc khác đi.– Nam Joon vẫn chặn ngang. Hắn thả tay, buông Mỹ Hằng rồi quay người bước ra ngoài. Còn lại một mình trong nhà tắm, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Cô nhận ra mình không hề ghét hắn, cho dù hắn đối xử thậm tệ với cô như thế nào. Hình ảnh chàng trai cúi đầu khi nghe cô hát, những giọt nước trên mu bàn tay và nụ cười gượng buồn bã khen cô hát hay khiến cô không thể nào ghét Nam Joon được. Cho dù lúc nãy suýt nữa hắn giết chết cô, nhưng nhìn vào đôi mắt Nam Joon, cô biết hắn cô độc, cảm xúc trong mắt chỉ còn là đống đổ nát vụn vỡ từ bao giờ. Chắc chắn, là từ trước khi cô biết đến Nam Joon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Fictional Girl] Bán Thân.
FanfictionCảm ơn em. Vì em đã bán thân cho anh, để anh được nuôi em suốt cuộc đời này.