Bạch Liên Hoa Biến Hình [5]

4.9K 337 129
                                    


5.

Buông xuống tài liệu đang cầm trên tay, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình, không nhanh không chậm đặt câu hỏi: "Phía bên kia thế nào?"

"Đã củng cố xong lực lượng, chuẩn bị tấn công vào đế đô tinh cầu."

Sắc mặt đối phương phong trần mệt mỏi, rõ là vừa chạy một vòng rất lớn, nhiều ngày không ngủ, dù là Thú nhân tinh lực dồi dào đang tuổi thanh niên thì cũng không thể chịu nổi áp lực liên tiếp, huống hồ Khang Hằng vốn chỉ là Bán thú. Từ sau sự việc hạ thuốc đến nay, Khang Hằng đều chủ động ra ngoài làm việc, tận lực tránh tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, cứ như tránh tà mà lủi đông lủi tây. Nếu việc hôm nay không phải cơ mật quốc gia thì hắn cũng chẳng muốn gặp mặt cấp trên, ngay cả lúc nói chuyện cũng cúi đầu xuống. Vương  Tuấn Khải không phải là không để ý, nhưng hắn có nhiều thứ quan trọng cần xử lí hơn, tỷ như là, cột chống trời sau lưng Vương Nguyên.

"Mọi chuyện cứ theo diễn biến mà làm." Vương Tuấn Khải theo thói quen phân phó, đột nhiên dừng lại một chút: "Đừng để cậu ấy biết chuyện."

"Vâng."

Khang Hằng đáp không rõ ý tứ, lui xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành đấm.

. . .

"Tôi không muốn gặp ai hết tôi không muốn gặp ai hết tôi không muốn gặp ai hết. . ."

Trên giường làm tổ một cục sâu lông be bé, ngoài mớ tóc bù xù để lộ ra khỏi chăn thì chẳng nhìn thấy được gì. Con sâu lông chết dí nằm bất động, cuộn tròn rung rúc vào góc giường lẻ loi hu hu khóc, lòng bi ai sầu muộn như bệnh nhân vừa hay tin ung thư giai đoạn cuối, lẽ sống trên đời cùng danh hoa trọc phú chẳng còn gì để luyến tiếc.

Lần thứ mười lăm tiểu Á thú thở dài suy sụp, hai cái vuốt xoắn vào nhau, mặt ủ mày chau chả khác nào đàn ông trung niên thời kỳ mãn kinh đang thể hiện thảm họa tiến hóa, lại sợ chui ra khỏi chăn sẽ bị virus trong không khí ký sinh nên nhất quyết giữ phòng tuyến vững chắc, như con đà điểu chỉ cần vùi mặt vào không nhìn thấy kẻ thù nữa thì có thể an tâm đi ngủ.

Nguyên nhân vì sao bạn nhỏ này lại giở cơn dở ông dở thằng cảm khái nhân sinh tiền đồ vô dụng, có lẽ ai cũng biết cả rồi.

Mất cả đống thì giờ khóc than cho trinh tiết mặt sau đã ra đi không lời từ biệt, Vương Nguyên thút thít ngẫm nghĩ. Máy thông tin trên bàn không ngừng vang lên những tiếng tít tít inh ỏi, kêu gọi một đồng bào dân tộc vực dậy tinh thần từ cơn đau mất cúc hoa xé rách tim gan, khiến Vương Nguyên vốn đang chìm trong tự kỷ phân liệt suýt chút nữa mếu máo khóc lên, duỗi vuốt thó đồ: "Ai đấy?"

Máy thông tin hiển thị một gương mặt quen thuộc đến mức Vương Nguyên chẳng thể nghĩ ra đối phương tìm mình làm gì. Y nhíu mày, có phần khó hiểu nhìn người nọ, thầm nghĩ, sao lại là hắn?

Đối phương chẳng ừ hử gì, chỉ để lại một tọa độ quỷ dị bằng dòng tin nhắn. Tuy rằng chẳng hiểu mô tê gì, song bạn nhỏ Vương Nguyên vẫn buồn bực xỏ áo khoác vào, tâm tình lại căng thêm vài phần.

Vương Nguyên bước lạo xạo trong rừng, lá khô bị giẫm phát ra âm thanh răng rắc, giữa không gian u tĩnh im ắng đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng nghe được như này thì chẳng khác nào hiệu ứng kinh dị, như giọt nước tràn ly khiến tam quan vỡ nát.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ