Phương Trình Bất Quy Tắc [6]

7.4K 430 223
                                    

6.

"Cho nên, đây chính là bé con tâm can trong lòng con bấy lâu nay?"

Người phụ nữ nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, ánh mắt dò xét lướt qua Vương Nguyên đang cứng ngắc bên cạnh Vương Tuấn Khải, chậc chậc cảm khái: "Cuối cùng cũng không còn độc thân nữa a, con trai lớn nên gả ra ngoài rồi. . ."

"Mẹ. . ." Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn bà, lại không có ý tứ trách móc nào. Khải ma ma cười tủm tỉm ngắm Vương Nguyên đang sửng sốt ngơ ngác, nhịn không được duỗi móng vuốt nắn nắn hai gò má của cậu: "Người đâu mà khả ái muốn chết!"

"Dì. . ."

Khải ma ma nghiêm mặt: "Gọi như thế nào?"

Vương Nguyên khó có khi xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí sửa miệng: "Mẹ. . ."

"Mẹ đừng dọa em ấy."

"Tôi còn chưa hỏi anh làm sao lại quyến rũ học sinh của mình nhé."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Cảm giác như vừa bị bỏ rơi.

Khải ma ma lườm anh một cái, xoay sang Vương Nguyên đã đổi thành tươi cười xán lạn, ân cần hỏi han: "Tiểu Khải có khi dễ con không? Có ăn hiếp con không? Thằng nhỏ này từ bé đã có chút khó tính, khó khăn lắm mới tìm được nhân trung long phượng, nếu nó giở trò cà chớn cứ thẳng tay đập nó cho mẹ, còn không thì vứt bỏ nó đừng do dự, mẹ đây đảm bảo không có ai dám hốt nó đâu!"

Vương Nguyên ngây ngẩn một chút, khóe môi kéo kéo nở nụ cười thấu hiểu, lén lút liếc nhìn Vương Tuấn Khải - mặt đã đen sì như đáy nồi bên cạnh, khẽ giật giật tay áo anh.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn hai người --- Nghe thế nào cũng giống như đàm phán bán vật phẩm thành công, tống hàng ra quầy đẩy mạnh tiêu thụ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm rót vào, mẹ của anh có thể coi Vương Nguyên như con ruột, người vui nhất không phải là anh sao?

Khải ma ma đuổi hai đứa nhỏ lên phòng, nói cái gì xa nhau bao nhiêu ngày nên hảo hảo dưỡng tình cảm, hơn nữa chúng bây đứng ở đây phòng đầy dấu vết hồng phấn, ai mà chịu nổi chứ.

Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế, bé con lập tức chui vào lòng anh làm ổ, rầm rì nhỏ giọng hỏi: "Có phải mẹ anh nghe được tiếng gió nên đã đến đây không?"

"Không có, bình thường mẹ sống cùng ông bà ngoại, một tháng vẫn đến đây vài lần thăm anh, vừa vặn hôm nay gặp em."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh: "Đừng nói dối, em biết chức vụ của anh ở phòng giáo dục đại học đã bị đình chỉ, hơn nữa con điều công tác đi nơi khác, không còn dạy học ở trường nữa."

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ: "Em làm sao. . ."

"Anh quên ba em là người trong bộ giáo dục sao. . ." Cậu thở dài, rầu rĩ nói: "Là tại em. . ."

"Nếu em còn nói nữa anh sẽ giận em đấy." Anh xoa xoa đầu cậu: "Em cãi nhau cùng bác sao?"

"Ừm. . ." Vương Nguyên há há miệng muốn nói, rồi lại im lìm ôm chặt lấy anh, hâm mộ: "Mẹ của anh suy nghĩ thoáng thật đấy, có phải trước kia anh đã come out với mẹ hay không?"

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ