Bao Dưỡng [3]

7.2K 410 75
                                    

Chúc các bạn nào thi đại học ngày mai làm bài tốt, xông trận may mắn, tui tin các bạn sẽ làm được ╰(*'︶'*)╯
3.

Vương ảnh đế tuy rằng bình thường nghiêm túc ôn hòa, nhưng lúc ngả ngớn cũng rất có phong vị.

Hắn căn bản là một diễn viên mang nhiều lớp mặt nạ, có phô bày ra phương diện nào cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại mị lực cứ vậy tăng vọt, thậm chí bẫy đối phương sa đọa vào địa ngục cực lạc của mình.

Vương Nguyên là bị phong thái này hạ gục trong tích tắc.

Bọn họ quen nhau cũng không phải là trên thương trường đầy rẫy mưu mô, mà là trong một tụ điểm bar ngầm nổi tiếng trong giới. Dù trước đó có nhìn qua ảnh trên tạp chí và internet, nhưng không thể phủ nhận là người ở ngoài đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều, thần thái sáng loáng, tuấn nhã phi thường, thảo nào nhiều nhà phê bình bảo là hắn dùng gương mặt kéo doanh thu phòng vé, có bộ phim chỉ cần ba giây đã bán sạch toàn bộ vé, tốc độ kinh khủng so với đại nhân vật Hollywood không mảy may kém cạnh.

Nhưng điều khiến Vương Nguyên chú ý không phải vậy, mà là ánh mắt cực kỳ hút hồn của Vương Tuấn Khải. Lần đó vốn dĩ là có một lão đại tổng công ty X dạo chơi trong bar, nhìn trúng Vương Tuấn Khải đang cùng bạn uống rượu gần đó, muốn hắn cùng người nọ tẩm quất một phen, mưa rền gió dữ lưu lại kỷ niệm đẹp cùng mỹ nhân. Không hiểu cách mở lời của tên kia có vấn đề hay Vương ảnh đế mắc bệnh nghề nghiệp - mắt cao quá đầu mà thẳng thừng từ chối, khiến đối phương mất mặt tức giận, muốn đem hắn trói khiêng đi, diễn một màn thô hán ức hiếp yếu đuối mỹ nhân. Đáng tiếc Vương Tuấn Khải đúng là mỹ nhân, nhưng một chút yếu đuối cũng không có, vì vậy bẹp bẹp bẹp đánh cho đối phương lên bờ xuống ruộng, tơi bời hoa lá?

Không hề. Như đã nói ở trên, hắn là một ảnh đế nghiêm túc ôn hòa.

Vương Nguyên cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ thực sự tức điên, vứt bỏ sĩ diện của một diễn viên mà lao đến cùng tên kia giương cung bạt kiếm, nào ngờ hắn chỉ mỉm cười câu hồn, đồng tử đen sẫm ánh lên những tia sáng lấp lánh, vẫy vẫy tay gọi một đám người đến gần.

"Phục vụ Vu tổng cho cẩn thận nhé."

"Hiểu rồi, Vương ca."

Tổng tài công ty X cứ như vậy bị một nhóm MB lôi đi, chẳng có chút kẽ hở để thở chứ đừng nói là cường bách Vương Tuấn Khải.

Sau đó, ảnh đế đáng giá nghìn vàng kia ngẩng mặt lên, tầm mắt xẹt qua gương mặt ngơ ngác của Vương Nguyên, hơi hơi nhướng mày: "Đừng nói là anh cũng muốn cùng tôi trải qua một đêm ngọt ngào chứ?"

Vương Nguyên khi ấy ngây ra như phỗng, tựa hồ không nghĩ hắn sẽ chủ động bắt chuyện với mình, giật mình không lâu liền đáp: "Không có."

Vương Tuấn Khải như cũ híp mắt cười.

"Tôi muốn bao dưỡng cậu." Vương tổng tài chém đinh chặt sắt đám, vẻ mặt bình thản không nhìn ra đùa hay giỡn.

". . ."

"Tôi nói, tôi muốn bao dưỡng cậu."

Vương Nguyên không bao giờ quên biểu cảm hứng thú của Vương Tuấn Khải lúc ấy.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ