Ám Chỉ [4]

4.1K 268 76
                                    

4.

Khi cậu thức tỉnh khỏi cơn mộng mị dữ tợn, trời bên ngoài đã tảng sáng, cảnh tượng thống khổ ám ảnh kia vẫn còn đeo bám ít nhiều trong đầu óc cậu, khiến Roy thất thần hồi lâu không dậy. Karry bước vào phòng, tầm mắt rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác trên giường, không hiểu sao cảm thấy bất an mạnh mẽ trỗi dậy.

"Bảo bối, em tỉnh."

"Ông xã. . ." Roy ngẩn người nhìn hắn, không do dự lao đến ôm chặt hắn: "Ông xã. . ."

"Mơ thấy ác mộng sao?" Lại là giấc mơ xấu xí kia ư?

"Ông xã, em. . .chúng ta có phải thực sự là. . ."

"Đừng để giấc mơ làm ảnh hưởng đến em." Karry ôn nhu vuốt ve tóc cậu, bàn tay ấm áp có chút run rẩy nhè nhẹ: "Chúng ta không phải đang sống rất hạnh phúc sao? Không gì có thể khiến tình yêu của chúng ta rạn nứt, trừ phi một trong hai người nguyện ý.. . buông tay. . ."

"Sẽ không, em không làm như vậy!" Roy ngẩng đầu nhìn anh, có chút hoảng hốt. Chậm rãi kể lại nội dung giấc mơ cho Karry nghe, rầu rĩ chôn đầu vào ngực anh: "Karry của em tuyệt đối không phải người như vậy. . .Thật kỳ quái là, khi em nhìn thấy những cảnh đó, lại không thể thống hận cái kẻ giống hệt anh trong ấy. . ."

Cậu không để cho Karry tiếp tục nói chuyện liền ngửa đầu hôn anh, môi mềm cố sức mút lấy đầu lưỡi Karry, dán dính cả thân thể lên người anh. Hai mắt phiếm nước ủy khuất cơ thể trần trụi chỉ có một cái quần lót đong đưa qua lại, thốt ra tiếng rên rỉ câu dẫn: "Ông xã, nói anh muốn em đi.. ."

"Bảo bối. . ."

"Em không thích cảm giác này, nó đơn điệu, và phiến diện, khiến em không yên lòng. . ." Cậu cầm tay anh đặt lên mông mình, dẫn dắt nó đi khắp hạ thể, như mọi khi hắn vẫn thường làm cùng cậu, run rẩy nói: "Mau đem em đẩy ngã, yêu thương em, ân ái cùng em, khiến em kêu khóc bắn ra, khiến em chỉ có thể nghĩ đến anh, nghĩ đến cảnh tượng em ở dưới thân anh dâm đãng rên la. . .Ông xã, nói anh muốn em, mau nói đi. . ."

Karry lo lắng ôm cậu, siết chặt vòng eo nhỏ vào lòng: "Bảo bối, em bình tĩnh đã, đừng sợ hãi như vậy. . ."

Hiển nhiên, hắn không thể đáp ứng yêu cầu của cậu. Hắn biết lúc này phương thức làm tình có công hiệu rất tốt để xoa dịu bất an ưu sầu trong lòng Roy, nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời chữa ngọn không chữa gốc, nếu hắn đi công tác vài ngày vắng mặt, trong thời gian đó phát sinh chuyện gì, liệu hắn có thể kịp thời can thiệp không?

Roy chẳng nghĩ nhiều được như hắn, đã không thể bình tâm xuống, quyết đoán xô hắn xuống giường, bản thân mình cường ngạnh móc ra cự vật đang ngủ say, sục sạo nhiều lần.

"Bảo bối!" Karry túm chặt tay cậu lại, tảng đá đè nặng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắn đau sủng không dám đánh động đến cậu, ngay cả mắng còn chẳng nỡ, huống hồ là biện pháp mạnh bạo?

Cậu cưỡng chế hạ thấp thắt lưng, không nhìn tới dáng vẻ bối rối cùng kiềm nén của Karry, nhấc mông đỡ côn thịt vào đúng huyệt khẩu, vội vàng đè lại hai tay hắn muốn kéo cậu xuống, thả rơi tự do thân mình.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ