Miêu Nô [2]

7.7K 466 112
                                    

2.

Sau khi Karry nói xong câu kia, thân người nhỏ nhắn của Roy rõ ràng run lên một chút.

Trong xã hội mà nhân loại đứng trên đầu chuỗi thức ăn bất diệt này, thú nhân bọn họ thậm chí ngay cả mạng sống còn không thể tự quyết định, huống hồ, cái gọi là tôn nghiêm từ khi bắt đầu đã không thuộc về thú nhân, ý thức thần phục lẫn cam chịu đã ăn sâu vào từng ngõ ngách tiềm thức, không thể ngày một ngày hai mà bỏ xuống được. Trước mặt chủ nhân, chỉ cần đối phương nói một chữ cũng đã đủ quyết định sinh tồn của mình, đừng nói cởi quần áo, ngay cả tự sát cũng phải thuận theo. Nhưng là, Roy lớn như vậy rồi cũng chưa từng thoát y trước mặt ai, lúc này bị hạ một mệnh lệnh khiến người ta xấu hổ như vậy, cậu vô cùng luống cuống. Roy không muốn chủ nhân mất hứng, đỏ bừng mặt rục rịch bắt đầu cởi quần áo, từng kiện từng kiện gấp gọn gàng đặt ở bên cạnh, thân thể trắng nõn không tính là quá đẹp nhanh chóng bại lộ trong không khí. Trong chiếc hộp mà Sweden đưa cho cậu, ngoài quần áo cần thiết để thay thì còn kèm thêm một đống hổ lốn các thứ kỳ quái, giống như là cái hạng khuyển vốn chỉ nên đeo trên cổ Khuyển tộc, vòng tay bằng da đính hạt cườm kỳ quái, còn có một dải lụa đỏ cậu vẫn luôn không hiểu dùng để làm gì.

Lần đầu tiên ở trước mặt một chủ nhân còn chưa đầy năm phút đã phải thoát y trần trụi, nói không ngượng ngùng là giả. Roy một mực cúi đầu, không trông thấy biểu tình trong mắt Karry.

"Nhìn ta."

Roy hoang mang mím chặt môi.

"Ngẩng đầu nhìn ta."

Đối diện với cặp mắt đen nhánh không chút tà niệm kia, cậu bỗng có cảm giác nhẹ nhõm.

Karry mỉm cười: "Ta đã quên nói cho em, ta không tùy tiện nổi lên dục vọng với nô lệ."

Hắn đứng lên, khoanh tay đi một vòng quan sát tiểu miêu nô, đánh giá chất lượng nô lệ mới đến này. Đứa bé này mười tám tuổi, thân thể vừa phát dục đầy đủ, là nô lệ ở xứ lạnh nên da dẻ đặc biệt trắng, một đầu tóc đen mềm mại rủ xuống gáy, che khuất một phần hạng khuyển, cái đuổi vì căng thẳng mà cứng đờ không dám ngo ngoe, thỉnh thoảng chịu không được lại run lên trông cực kỳ khẩn trương. Karry không nói gì, chậm rãi vươn tay gỡ cái khóa hạng khuyển xuống khỏi cổ Roy, quả nhiên vùng da ở đó nổi lên một tầng hồng nhạt, có lẽ là do bị khóa hơi chật.

"Em nên biết, khi em đặt chân vào nơi này, em đã là nô lệ của ta." Karry ngồi xuống sau lưng cậu, nói khẽ vào tai: "Những gì của em, đều thuộc về ta. Kể cả thân thể, linh hồn, và số phận mà em phải chọn."

Hắn vuốt ve vùng da nổi hồng, nghiêm túc nói: "Nếu em không biết quý trọng thân thể mình, cũng giống như làm trái ý chủ nhân, đến lúc đó hậu quả thế nào chắc em cũng biết. Đây là lần đầu tiên ta sẽ không phạt em quá nặng, có điều nếu như nương tay em lại nghĩ ta dễ mềm lòng, cho nên. . ."

Hắn cầm sợi dây đỏ từ trên kệ xuống, luồn xuống giữa hai đùi cậu, chậm rãi thắt một cái nơ bướm trên tính khí đang ngủ say của cậu.

"Phạt em đeo cái này ngủ một đêm, không được gỡ xuống cũng không được động vào, còn phải giữ cho nó nguyên trạng." Hắn không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Roy, chỉ cười cười: "Tối nay em ngủ ở đây đi."

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ