Bạch Liên Hoa Biến Hình [6]

5.8K 352 157
                                    

6.

Thuộc hạ của Duệ Tịch mang một hộp thức ăn lạnh tanh đến, tạm thời cởi trói cho Vương Nguyên để y bổ sung năng lượng, chẳng biết là do số lượng thiếu thốn hay là mù quáng tin tưởng Vương Nguyên chả có gan chạy thoát, như thế ngoại cao nhân phất áo rời đi chẳng thèm để ý có gì nguy hại. Vương Nguyên cảm khái chậc chậc hai tiếng, mở nắp hộp nhìn thức ăn đóng gói qua loa, cũng không ngại đơn giản mà bắt đầu cặm cụi ăn.

Binh sĩ xung quanh nhìn nhau một cái, qua đoạn đối thoại ban chiều, bọn họ cơ hồ đều đã biết vị Á thú này chính là tướng quân phu nhân tương lai, là kẻ lần trước gài hàng tướng quân, hơn nữa nhà còn có chống lưng vô cùng vững chãi, trở thành mục tiêu bắt giữ của Duệ Tịch. Tuy rằng xác nhận Duệ Tịch sẽ không làm gì hại đến Vương Nguyên, nhưng người lạc quan thế này cũng hơi quá rồi đó, chẳng lẽ Á thú không lo lắng sợ hãi hay là run rẩy nép mình cầu xin gì gì đó sao? Thế nào lại chẳng giống trong sách gì vậy?

Binh lính đem việc này nói cho đương sự nghe, chỉ thấy Vương Nguyên trợn mắt nấc nghẹn, thiếu chút nữa nuốt luôn miếng thịt xuống cuống họng, buồn bực nhìn bọn họ, ưu buồn ngửa mặt nhìn trời: "Thời thế thế thời thời phải thế."

". . ."

"Nếu là ngươi, trong tình huống này sẽ gào toáng lên khóc hay là im lặng tỏ ra nguy hiểm?"

". . ." Cái vấn đề này khó lựa chọn a. . .

"Có khóc lóc ỉ ôi cũng chẳng làm được đếch gì, nhìn cái tên họ Duệ kia là biết, hắn ngại tiến trình kế hoạch của Vương Tuấn Khải lâu lắc nên tự mình ra tay tranh công, hòng sớm đoạt được tư binh từ tay. . .cha ta. Trong trường hợp này có hai phương án, nếu Duệ Tịch chỉ muốn dùng ta làm con tin thì chẳng cần lo lắng gì, ăn ngon ngủ khỏe không biết chừng còn mập ra ấy chứ. Giả sử loại trừ phương án này, Duệ Tịch rắp tâm muốn trộm cả gà cả trứng, thì ta chắc chắn sẽ bị giết. . .Ừm, tuy khả năng không lớn nhưng cũng không phải là không có. . .Nói tóm lại, khoảng thời gian này giống như đang chờ kết quả thi thôi mà, sống là sống, chết thì chết, cứ lo lắng mãi chỉ thêm phiền hà. . ."

Binh lính ngây ngẩn nghe y nói, nhịn không được hỏi lại: "Chẳng lẽ, ngươi không sợ chết. . .?"

"Chết thì ai mà chả sợ, bất quá, sợ thì sao? Vẫn phải chết đấy thôi. Chín thứ hoạnh tử làm sao thoát khỏi, nếu có thể vì nguyện ước mà lựa chọn sống dài, sống mãi, đã chẳng có những đạo thuật truyền dẫn tu tiên phi thăng vượt lục đạo hoàng tuyền làm gì. . .Con người sống thiện lương, cùng lắm là vì muốn chết một cách tử tế, sau khi đắc đạo về với đất mẹ thì có người đốt hương cúng bái, mỗi năm đều nhớ đến mà thôi. . ."

Y dừng lại, vô thức nhớ đến Vương Tuấn Khải ôn nhu vuốt tóc mình, cắn nốt cái đùi gà bóng nhẫy mỡ màng, chán nản vứt xương đi.

Một tiểu Á thú nhỏ bé đơn độc lại có thể bình thản nói ra những lời này, là Thú nhân sao có thể chùn bước? Đám binh sĩ nín thở nhìn nhau, hạ quyết tâm trốn thoát. Bọn họ là binh sĩ đế đô, tuy nói là chỉ dùng để làm kế khiến cha Vương Nguyên giao tư binh ra, nhưng trò này rất giảo hoạt, chẳng giống phong cách làm việc của Vương Tuấn Khải. Nếu hắn biết được tư binh vào tay mình bằng con đường này, phỏng chừng sẽ chả thèm để ý đến tình nghĩa bao nhiêu năm kề vai sát cánh đồng sinh cộng tử mà xin từ chức, bãi bỏ binh quyền cũng nên. . .

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ