Oan Gia Biến Thông Gia [2]

9.5K 526 184
                                    

2.

Chuyện xảy ra đêm qua, thực sự là một hồi cố sự vô cùng phức tạp.

Vương Tuấn Khải thanh toán tiền phòng xong xuôi, vừa âm thầm rủa cái khách sạn quỷ quái nhân lúc cháy nhà đi hôi của – ra giá mắc như quỷ, vừa hậm hực nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, cảm khái nhân sinh quả là thích chèn ép đồng bào. Hắn dậm dậm chân đứng trước mái hiên, thoáng thấy có chiếc taxi chạy qua liền định vẫy gọi, nào ngờ taxi kia vèo một phát lướt ngang mặt đường, phanh kít tại vỉa hè cách đó không xa. Có điều người gọi taxi vừa mới chạm phải cửa lập tức bị một gã đàn ông khác thô bạo đẩy ngã, cậu ta lảo đảo suýt chút té xuống đất, loạng choạng đứng dậy thì taxi đã đi mất rồi.

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên ướt như chuột lột đứng ngơ ngác trông theo xe taxi, trong lòng tự dưng nổi lên một trận buồn bực vô cớ. Vương Nguyên cũng không vì lần đầu thất bại mà bỏ cuộc, kiên nhẫn đứng trong mưa chờ taxi khác mà không hề biết đôi tình nhân phía sau đang lăm le đợi y. Tình cảnh lặp lại lần nữa, Vương Nguyên mới vừa đụng đến cửa xe, người con trai đã vội vàng chụp bả vai y định kéo ra sau. Chẳng qua gã ta còn chưa kịp kêu bạn gái đến, đã nghe bạn gái hét lên một tiếng, sau đó chính hắn cũng bị người ta túm tóc vứt ra sau.

Vương  Tuấn Khải lạnh lùng trừng mắt nhìn cặp tình nhân, nước mưa chảy tí tách dội từ trên đầu hắn lăn xuống cằm, mái tóc vì ướt mà bám sát sườn mặt, đôi mắt đen ngòm âm u lãnh khốc như băng tuyết, chậm rãi phun một câu: "Không có mắt à?"

"Gì, gì chứ, tôi chạy đến trước thì, thì tôi. . ."

"Câm miệng cho tao." Hắn đe dọa nói, muốn đẩy Vương Nguyên vào xe. Gã trai bị hắn làm mất mặt trước mặt bạn gái, nhịn không được tức giận vung nắm đấm về phía Vương Nguyên, bất quá trong tích tắc ngu muội kia, gã lại nhìn thấy dấu hôn đỏ thẫm trên cổ Vương Nguyên, liền chuyển từ tức tối sang khinh miệt, nhếch miệng cười khẩy: "Hóa ra là hai thằng gay ghê tởm. . ."

Chát.

"Anh, anh, anh có sao không. . .!" Cô gái vội vàng đỡ bạn trai lên, trên má trái của hắn dính nguyên dấu giày đến từ kẻ nào đó, chẳng mấy chốc đã sưng vù vù, diện mạo vốn không tinh tế giờ càng thêm chật vật, gò má bỏng rát như bị lửa hơ qua vậy. Vương Tuấn Khải tiêu sái thực hiện cú đá một trăm hai mươi độ xong, khinh khỉnh liếc nhìn, miệng lưỡi độc địa ban tặng cho đối phương thêm một câu chân lý: "Phế vật, đừng tưởng tao không dám làm gì mày."

Gã trai thịnh nộ gầm nhẹ đẩy bạn gái ra lao tới, một chiếc giày thể thao 'bẹp' một tiếng quăng rầm vào mặt hắn, làm cho vết bầm trở nên đối xứng một cách buồn cười. Cô gái há hốc miệng kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần liền the thé quát lên: "Đồ gay chết tiệt!! Dám đánh chồng tao!!!" Nói xong điên cuồng dùng túi đập vào người Vương Tuấn Khải.

Chát.

Lần này là Vương Nguyên ra tay, thần sắc cao ngạo lãnh diễm không chút luống cuống, thẳng tay phang vào mặt cô gái năm dấu ngũ chỉ hoa ảo diệu muôn màu. Cô ta ré lên khóc thét, chỉ vào Song Vương không ngừng lải nhải: "Ức hiếp phụ nữ, ức hiếp phụ nữ!!!"

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ