Oan Gia Biến Thông Gia [5]

9.8K 488 43
                                    


5.

"Mẹ?"

[. . .]

"Hiện giờ là lúc nào chứ, con không muốn nhắc đến đâu."

[. . .]

"Mẹ gấp cái gì, cũng không phải là con không đồng ý, nhưng mà bây giờ bàn đến chuyện hôn thê có phải là quá vội vã rồi không?"

[. . .]

"Được rồi, việc bên này tự con có cách xử lý, mẹ cứ chuẩn bị ở đó trước đi, chào mẹ."

Vương Nguyên thở phào thả điện thoại xuống giường, vừa mới xoay người đã bị cái đống chình ình dưới chân giường dọa sợ, kéo chăn trợn mắt: "Cậu làm gì ở trong phòng tôi?!"

"Đây là phòng tôi." Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, chỉ trần nhà. Hôm qua Vương Nguyên sốt cao quá hắn không dám để y ngủ lại khách phòng, vì vậy nhất mực cứng đầu mang y về phòng mình, đối với kháng nghị của Vương Nguyên coi như không thấy. Vương Nguyên sửng sốt một chút, nghiến răng nghiến lợi tung chăn muốn chui ra ngoài, lại bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.

"'Hôn thê' là sao?"

"Sao là sao!?" Vương Nguyên hình như rất kiêng kị đề tài này, nóng mặt nói: "Người gì mà đi như mèo, không chút tiếng động!"

"Nếu không làm sao nghe được đối thoại của ma ma với cậu?"

"Đó là ma ma của tôi!!"

"Từ bé đã gọi như vậy quen rồi." Vương Tuấn Khải bá đạo chuyên chế đáp, vẻ mặt như trước không chút thay đổi lặp lại chuỗi ngữ âm khô cằn: "'Hôn thê' là sao?"

"Cậu phiền quá, đừng có hỏi tôi vấn đề này được không! Tôi đói bụng rồi, muốn ăn!"

"Tôi cho cậu ăn."

"Vương Tuấn Khải cậu làm gì. . .Ưm. .Ngô. . .Buông tôi. . ! Ah~"

Vương Tuấn Khải không chút lưu tình siết chặt Vương Nguyên, đè lên gáy y hôn xuống, nụ hôn mang theo tính xâm lược chiếm hữu tàn bạo cùng động tác và cường độ dữ dội khiến Vương Nguyên hít thở không thông, nỗ lực đẩy hắn ra lại cố tình bị hắn ôm càng chặt, trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Lông mi tên này thế nhưng còn dài hơn cả y, lúc chớp chớp cứ cọ vào má y ngứa ngáy vô cùng. Một luồng điện trên sống lưng Vương Nguyên ập tới chạy dọc ra tứ chi, y rùng mình giãy dụa, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy muốn tháo chạy.

"Uhm, uh,. . . .Không, ưm. . ."

Vương Nguyên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tiếp đó cả người lành lạnh, quần áo đều bị thoát sạch sẽ chỉ chừa lại cái quần lót lụa mỏng mềm mại ôm sát cặp mông cong cong. Lúc này cách một lớp lụa đó, bàn tay nóng ấm to dày của Vương Tuấn Khải trượt đến trượt đi, mơn trớn trên da thịt co dãn, không do dự chần chừ mà vuốt ve sỗ sàng, xoa nắn bóp véo cái mông đàn hồi, lại hướng về phía trước bắt đầu thức tỉnh ngọc trụ ngủ say.

Tiểu Vương Nguyên bị hắn gọi dậy, run run nhè nhẹ dần dựng đứng lên, rỉ ra mật dịch thấm ướt một mảng quần lót. Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng hôn, vừa hôn vừa sờ soạng tỉ mỉ chăm sóc tính khí bán cương, che vào giữa hai chân Vương Nguyên ma sát vào đùi y, tạo ra vô số khoái cảm ngứa ngáy cùng tê dại uốn lợn chui rúc vào xương cốt. Vương Nguyên bị hắn sờ đến mềm nhũn cả người, thân thể quen thuộc sau vài ngày đã vô cùng ngoan ngoãn bộc lộ toàn bộ điểm yếu như thể mặc người chà đạp, Vương Nguyên tức giận nhưng vô pháp ngăn chặn, chỉ có thể rươm rướm nước mắt chống cự vô ích, dục cự hoàn nghênh lại càng khiến Vương Tuấn Khải hăng say hoạt động.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ