Bạch Liên Hoa Biến Hình [4]

5.5K 354 131
                                    

4.

"Ư. . .không, không được, a. . ."

Tiếng thở gấp dồn dập liên tục vang lên, đánh vào thính giác mẫn cảm của Thú nhân phu nhân, Vương Tuấn Khải trầm trọng nhìn tiểu Á thú bị hắn hôn đến nước mắt rưng rưng, đôi môi đỏ sưng lên cực kỳ mê người, liền bung vuốt xé rách quần áo vướng víu trên người đối phương, thưởng thức làn da trắng như bạch ngọc không có chút tỳ vết nào. Vương Nguyên mềm nhũn mơ hồ nhìn hắn qua làn nước, ngơ ngẩn không có chút phản kháng nào, tựa hồ còn đang suy nghĩ nên tiêu hóa mớ sự việc vừa diễn biến khi nãy. Tiểu Á thú yếu đuối thần phục như vậy khiến tâm tính Thú nhân trong Vương Tuấn Khải càng trỗi dậy mãnh liệt, bụng dưới tràn ngập lửa nóng, cứ như vậy đem người lột sạch không còn mảnh vải, vươn đầu lưỡi nóng rực du tẩu khắp người đối phương.

"Ưm. . ha. . ." Thứ đang chạy dọc trên người mình như ngọn đuốc châm đến đâu liền bùng lên đến đó, xương cốt toàn thân bủn rủn như muốn tan ra, tay chân không nghe theo sai sử mà xụi lơ trên giường, càng lúc càng khiến Vương Nguyên sa đọa vào hắc ám vô hạn, tâm trí như cối xay guồng quay theo tốc độ gió, kẽ hở tinh thần khăng khít kết nối thành một ám chỉ cực kỳ rõ ràng: Sắp bị ăn sắp bị ăn sắp bị ăn. . .

Thiên lý nằm ở đâu a a a!!

"Ưm. . .không, không nên. . .không nên. . ." Y suy yếu chống cự, âm thanh nỉ non như đang rên rỉ câu dẫn bạn tình, chính bản thân y cũng bị giọng nói của mình làm cho kinh ngạc không thôi, nhưng dù nội tâm có gào thét rống rít cỡ nào thì thân thể cũng không thuộc về y, dường như quyền làm chủ đã bị tước đoạt bởi một dã thú thức tỉnh hoàn toàn, và đang có xu thế. . .

"A!!"

Vương Nguyên sợ hãi kêu lên, hạt đậu đỏ trước ngực bị người ngậm lấy chơi đùa liếm cắn, viên tròn trên đỉnh liên tục bị khiêu khích khơi mào, dưới đầu lưỡi đối phương mà run rẩy ngứa ngáy. Y nhắm mắt ngửa đầu lộ ra yết hầu mảnh khảnh, hữu ý vô tình bày ra nhược điểm cho Vương Tuấn Khải bắt được, thế là lang tướng quân uy vũ cắn cắn lên cổ tiểu Á thú, bàn tay thô ráp đặc thù của kẻ cầm súng nhiều năm vân vê đầu vú đỏ tươi, vừa ấn mạnh nhu niết vừa xoa nắn bóp véo bằng đầu ngón tay, trúc trắc lưu lại dấu ấn của mình trên người Vương Nguyên.

"A. . a. . .ah. . ." Sóng điện như thủy triều ồ ạt kích thích từng noron thần kinh, khoái cảm ùn ùn kéo đến tựa mây đen trước cơn mưa lớn, thân thể hai mươi năm chưa từng trải qua hoan ái cứ như chương trình lần đầu được khởi động, vừa ngây ngô vừa mong chờ, làm cho kẻ luôn khiếp đảm với sự an toàn của đóa hoa cúc thân ái như Vương Nguyên cũng không kìm được mê muội mà hé ra vẻ mặt hưởng thụ, hai gò má trơn mịn ướt át nước mắt ửng lên màu sắc say đắm lòng người.

Vương Tuấn Khải theo bản năng tìm đến những điểm mẫn cảm trên người y, không ngừng vuốt ve mơn trớn da thịt co dãn, càng sờ càng kích động đến mức không giữ được bình tĩnh. Hắn biết bản thân có ý chí kháng thuốc rất mạnh, trước kia không phải chưa từng bị người ta hạ dược, nhưng lúc này chẳng hiểu sao đầu óc lại không nghĩ được gì, cứ như bị ma thuật quấy nhiễu chiếm đóng thần thức mà tham lam cắn mút từng tấc từng tấc trên người tiểu Á thú, thậm chí chẳng nhớ đến người này trước kia gài bẫy hắn một lần. Vương Tuấn Khải một đường ngậm cắn hai đầu vú xinh đẹp, uốn lượn đầu lưỡi liếm láp phần bụng nhỏ nhắn đáng yêu, răng nanh chạm đến vật giữa hai chân Vương Nguyên, cắn nhẹ lên đầu nấm.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ