Phương Trình Bất Quy Tắc [4]

7.4K 398 99
                                    


4.

"Hôm nay lại đến nhà anh nhé." Vương Nguyên bò ra ghế sau nằm cuộn người chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trầm ngâm của Vương Tuấn Khải. Trải qua một tháng ở chung, anh ít nhiều cũng đã biết tiểu thụ nhà mình không phải loại bốc đồng ương ngạnh hay lêu lổng chơi bời, nhưng là đêm đêm thường xuyên ở lại nhà anh cũng không phải hiếm, một tuần bảy ngày thì hầu như đều ngủ lại sáu ngày. . .Không phải gia đình em ấy cậu chuyện gì chứ?

"Lão công, chỗ này có vài bài em không hiểu." Vương Nguyên chỉ chỉ vào quyển tập, bộ dạng nghiêm túc thành thật nghe giảng. Không phải lúc nào cậu cũng quấn lấy anh, thỉnh thoảng cũng biết lợi dụng thân phận lão sư Đại số để giải bài tập chứ, đặc biệt là khi bài tập và đáp án đều do một người làm, tỷ lệ điểm có phải sẽ cao hơn không.

"Tìm giới hạn của chuỗi hàm lũy thừa sao? Đầu tiên em đặt biểu thức không chứa x là chuỗi a(n), từ đây ta suy ra chuỗi a(n+1), lấy lim thương của hai chuỗi này với giới hạn từ x đến cộng vô cùng. . ."

"Còn có, muốn tìm cận trên nhỏ nhất Sup và cận dưới lớn nhất Inf của biểu thức A=. . . thì sao?"

"Với biểu thức lớn hơn không và bé hơn bằng một, ta có. . ."

Vương Tuấn Khải ôn tồn chỉ bảo, hoàn toàn nhập tâm vào chuyên môn kiến thức, mà học trò nhỏ cũng ngoan ngoãn lắng nghe, bàn tay liến thoắng ghi chép không ngừng. Cho đến khi bài tập hoàn thành, còn chưa kịp thở phào thì điện thoại Vương Nguyên rung lên bần bật. Cậu liếc qua một cái, trực tiếp tắt đi.

Bên kia đầu dây vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi đến.

Vương Nguyên không kiên nhẫn tắt nút nguồn, vẻ mặt có chút phiền phức thu dọn bài vở.

"Không nghe máy sao? Là ai vậy?"

Đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu chỉ mím môi lắc đầu, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, nản lòng thoái chí: "Là ba ba em."

"Có lẽ chú lo em không về nhà. . ."

"Ông ấy chỉ hận không thể tống em ra khỏi nhà." Hiếm khi thấy cậu cáu kỉnh xù lông, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng có hơi bất ngờ. Vương Nguyên không muốn nói nhiều thêm nữa, lạch bạch chạy đến phòng bếp bắt đầu tìm đồ ăn.

Vương Tuấn Khải đi theo cậu: "Em vẫn là. . .nên về nhà đi?"

"Về nhà sẽ cản trở chuyện tốt của ông ấy và bà mụ kia."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, mơ hồ đoán ra được 'bà mụ' trong miệng cậu có thể là mẹ kế, phần nào hiểu được nguyên nhân tại sao cậu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người trong nhà. Khẽ xoa đầu cậu một cái, mở tủ chuẩn bị mỹ thực lấp đầy bụng bảo bối.

"Lão công, anh làm nhiều món ngon như vậy là có dụng ý gì đây?" Vương Nguyên cười hì hì vụng trộm gắp một đũa mì xào, chẹp chẹp nhai nuốt: "Không ngờ trù nghệ của anh lại tốt như vậy. . ."

"Ăn nhiều một chút, ba ngày nữa là kiểm tra học phần rồi." Anh sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, nhìn cậu cười híp mắt, chút nặng nề vừa mới nhen nhóm cũng chậm rãi tan biến. Vương Nguyên giảo hoạt nhìn anh, nửa đùa nửa thật đáp: "Tới lúc đó em chơi trò bỏ trốn trước giờ thi, xem anh làm sao bắt được em!"

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ