Chương 1

69 2 0
                                    

Chương 1

Trong một rừng rậm um tùm đen kịt, một con bướm trắng trên tay nam tử dần dần hóa thành bột phấn, bột phấn từng chút từng chút bay trên bầu trời. Bướm nhỏ ra sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của gã. Ngược lại, trải qua một hồi giày vò, ý cười trên mặt nam tử càng ngày càng sâu.

- Mặc Tiêu, ngươi sẽ không được chết tử tế!

Miệng bướm trắng nhỏ đến mức không nhìn rõ khẽ mấp máy, tạo thành một hình ảnh vô cùng quái dị.

- AAA!

Nghe thấy vậy, nam tử không những không giận mà lại còn cười, nói:

- Còn phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không!

Vừa dứt lời, lực đạo trên tay nam tử lại tăng thêm vài phần.

- AAA!

Bướm trắng đau đớn kêu, sau một khắc, hóa thành bột phấn bay về phía bầu trời đêm.

Đợi sau khi bột phấn bay hết, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một viên ngọc lưu ly màu hồng nhạt lấp lánh rực rỡ.

- Ha ha ha! Thì ra Mộc Lưu Mạch tu vi đã ngàn năm!

Chỉ cần ta ăn Điệp châu ngàn năm này, tu vi của ta nhất định sẽ thăng tiến, đến lúc đó...

Nhưng nam tử còn chưa dứt lời, ngọc lưu ly trong bầu trời đêm lại xoay tròn đuổi theo bột phấn trắng kia rời đi. Gã vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ của ngọc lưu ly nhanh hơn hẳn mười mấy lần, chỉ chớp mắt, ngọc lưu ly đã mất hẳn dấu vết.

Nam tử tức giận đến nổi gân xanh, hung hăng để lại một câu:

- Mộc Lưu Mạch, coi như ngươi lợi hại!

Đau! Đau quá!

Mộc Lưu Mạch mở mắt, liếc nhìn chung quanh, đây là địa phủ sao? Không! Đây không phải!

Chợt nhớ lại những lời phụ thân đã từng nói với nàng:

- Có được huyết thông Điệp tinh khiết sẽ có tư cách sống lại, nhưng quy luật thế gian vẫn không thể phá vỡ, vì vậy, cái giá lớn phải trả để sống lại chính là vĩnh viễn không thể luân hồi, đợi đến lúc tất cả đều kết thúc, liền hóa thành một cơn gió mát trong trời đất, xương cốt cũng không thể giữ.

Nàng nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ động, vẽ ra một nụ cười đắng chát.

Nhưng theo cử động này, cơn đau nhức kịch liệt truyền đến.

Đau quá!

Cẩn thận ngẩng đầu, đập vào mắt là những vết roi trên người, đồng tử liền co rút. Ai lại nhẫn tâm như vậy?

Ai có thể nhẫn tâm đến vậy?

Đang lúc Lưu Mạch bị cơn đau nhức tra tấn, kéo đến ngày càng kịch liệt, xen lẫn trí nhớ chợt đánh úp, ùa về phía nàng.

Thì ra, chủ nhân của thân thể này lại là phế vật bị mọi người phỉ nhổ tại Ức Tuyết quốc, bị người người trong Vân gia khi dễ, vết roi trên người này cũng chính là do đích tỷ Vân Diễm của mình dùng hình ban tặng, nguyên nhân là do nàng không cẩn thận làm đổ nước của cô ta.


Điệp HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ