Chương 11
Lưu Mạch cố gượng chống thân thể, đi qua một con đường nhỏ âm u, rồi bắt đầu đi vào trong rừng, nàng cẩn thận bước đi từng bước, bây giờ Điệp châu đã không còn trên người nàng, pháp lực của nàng không thể duy trì lâu được, hơn nữa, thân thể lại suy yếu, nếu gặp phải chủng tộc có không quan hệ tốt với Điệp tộc, tính mệnh của nàng, có lẽ sẽ không giữ được.
May mà, Lưu Mạch vẫn bình an đi về trước sơn động, nhưng nàng không biết phải giải thích nàng vì sao lại mất tích, càng không biết phải giải thích thế nào về thân thể suy yếu của mình.
Cầm lấy một cục đá nhọn, nàng cắn răng, nhắm mắt, hung hăng đập vào cổ chân mình.
Máu như hóa thành nhiều đóa bỉ ngạn mê hoặc lòng người, nở rộ trên nền đất mọc đầy rêu xanh, cái trán trơn bóng no đủ của Lưu Mạch chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng giấu cục đá nhọn nhuốm đầy máu vào trong tay áo, rồi vịn lấy cành cây, quật cường đi đến cửa sơn động.
Trong động, Lưu Mạch nhìn thấy một nam tử áo đen, quen thuộc như vậy, khi thấy hắn lần nữa, nàng cũng không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt.
Đôi mắt Dạ Hiên khôi phục lại màu đen, đồng tử trống vắng khiến lòng người sợ hãi.
Lưu Mạch nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh lùng trong mắt khiến Dạ Hiên tổn thương.
Chỉ cần giả bộ như mất trí nhớ trước mắt hắn, đoạt lại Điệp châu từ trong tay hắn, báo thù cho phụ thân, Lưu Mạch nhiều lần nhắc nhở bản thân, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng không thể ngăn nổi hận ý.
Lưu Mạch nhắm mắt, thu lại ý hận, sau đó, nhìn vào đôi mắt Dạ Hiên luôn bình tĩnh như nước hồ.
Máu từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ đầy đất, sắc mặt Lưu Mạch vốn tái nhợt giờ đây càng thêm trắng bệch, lại bắt đầu có chút trong suốt, dường như một giây sau sẽ liền biến mất.
Nhìn thấy thế, nội tâm Dạ Hiên cảm thấy đau đớn như bị đao cứa, lúc Lưu Mạch vô lực ngã xuống, trong nháy mắt, hắn đã giữ chặt lấy eo nhỏ của nàng, đặt nàng lên trên giường đá.
Nhẹ nhàng nằm bên cạnh nàng, tay hắn nhu hòa mơn trớn chân nhỏ bị thương của nàng, đến khi giọt máu đỏ tươi không còn tràn ra nữa. Hắn nhẹ ôm nàng vào trong ngực, hai mắt nhắm lại, nhưng cũng không ngủ.
Lưu Mạch chợt mở hai mắt, từ trong tay áo lấy ra một cục đá nhọn nhuốm đầy máu, dùng hết toàn lực đâm đến ngực Dạ Hiên.
"Chết đi!" một tiếng, máu nhuộm đỏ quần áo Dạ Hiên.
Dạ Hiên lẳng lặng nhìn động tác của Lưu Mạch, rõ ràng có thể ngăn lại, nhưng hắn vẫn ngẩn ra, nở nụ cười, tiếng cười tà mị như vậy, càng khiến lòng người thêm sợ hãi.
Dạ Hiên xoay người một cái đặt Lưu Mạch trên mình, cánh tay mạnh mẽ hữu lực giữ chặt bàn tay trắng nõn của nàng, ném đi cục đá nhuốm đầy máu trong tay nàng.
Hắn phẫn nộ xé rách quần áo nhuốm máu, lộ ra bên ngoài hai vết thương khiến đồng tử Lưu Mạch hung hăng co rút lại.